Ngày thưa chuyện với bố mẹ việc muốn lấy chồng, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám nói. Con cái lớn rồi, dựng vợ gả chồng là chuyện đương nhiên nhưng tôi biết việc mình làm sẽ khiến bố mẹ chẳng thể an lòng nổi.
Huy - chồng tôi bây giờ vốn là trai Lâm Đồng ra Hà Nội học. Chúng tôi quen nhau khi cả hai học cùng trường lại chung một khoa. Huy là đàn anh của tôi và hơn tôi 1 tuổi. Hai con người đến từ hai nơi xa xôi nhưng chẳng hiểu sao lại tình cờ quen nhau rồi phải lòng nhau sâu sắc đến vậy.
Ban đầu hai đứa cứ thích nhau rồi tiến triển dần lên tình yêu thôi. Tôi nghĩ mình cũng còn trẻ nên không lo lắng gì nhiều. Sau khi ra trường, hai đứa mới tính đến chuyện lâu dài. Huy cầu hôn tôi và muốn tôi suy nghĩ một cách thật nghiêm túc về chuyện đó. Tôi hiểu vì sao anh lại nói như vậy.
|
(Ảnh minh họa) |
Bố mẹ Huy ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Bố Huy trong lúc vợ đi làm hay phải đi công tác đã ngoại tình với chính bạn thân của vợ. Vì giờ nhà chỉ còn một mình anh và mẹ nên Huy muốn sau khi cưới xong sẽ về Lâm Đồng sinh sống. Tôi lại là gái thủ đô, đâu dễ dàng gì để có thể quyết định một điều như vậy.
Người ta lấy chồng lấy vợ xa đã vất vả vì trăm khoản đi lại tàu xe mất thời gian rồi mất tiền mất của, còn tôi lấy Huy thì như mẹ tôi nói là nhà mất luôn con. Bố mẹ thương tôi vì nhà Huy không có điều kiện lại ở quá xa, anh lại không muốn ở lại Hà Nội mà muốn về quê với mẹ.
Tôi nhìn nước mắt mẹ rơi mà trong lòng đau lắm. Tôi đã từng ước giá như ngày xưa mình không quen anh có lẽ giờ mẹ đã không phải buồn. Nhưng đó chỉ là giá như, còn sự thật là tôi yêu Huy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm vượt qua được khó khăn và biết đâu một ngày trong tương lai, chúng tôi sẽ trở lại Hà Nội sống cùng cả mẹ anh ấy.
Vậy là tôi vào Lâm Đồng làm dâu. Vì ngành nghề không phù hợp với nơi nhà chồng tôi ở nên cưới xong tôi ở nhà còn chồng tôi đi làm. Đã phải đi lấy chồng xa, nay lại ngày ngày chỉ quan quẩn ở nhà, chồng thì vài 3 hôm lại đi công tác, tôi buồn đến rơi nước mắt.
Mẹ chồng tôi lại là người rất khó tính. Bà một tay nuôi chồng tôi khôn lớn nên sau khi con lập gia đình vẫn luôn coi con như một đứa trẻ. Tôi cảm giác như bà sợ tôi cướp mất tình cảm của anh nên bà đối xử rất khắc nghiệt với tôi.
Ở nhà không kiếm ra tiền, mọi khoản thu chi tôi đều phải dựa vào chồng. Lần nào chồng chưa kịp đưa tiền, tôi muốn mua bất cứ thứ gì từ to đến nhỏ, thậm chí cái bỉm cho con cũng phải điện thoại cho chồng xác nhận rồi viết vào sổ nợ với mẹ.
Một lần tình cờ nghe được mẹ chồng đang nói chuyện với chồng, tôi mới biết bà rất thích kể xấu con dâu. Từ những chuyện vặt vãnh như đi chợ không biết xin người ta quả ớt, đồng hành mà lúc nào cũng sĩ diện bỏ tiền ra mua rồi tới chuyện con dâu nhà nọ nhà kia lương kiếm vài chục triệu ...
Cuộc sống áp lực thật sự. Tôi nhiều lúc cảm thấy mình cô đơn vô cùng khi không có ai bên cạnh. Tôi đã nghĩ mình sẽ nín nhịn, tất cả âu cũng vì con cho đến ngày, tôi phát hiện người đàn ông của mình đã có người đàn bà khác.
Cô gái đó làm nghề cắt tóc gội đầu gần chi nhánh mà chồng tôi hay phải đi công tác. Chẳng biết họ đã bắt đầu từ khi nào nhưng nhìn những tin nhắn cô ta nhắn cho tôi rồi cả ảnh tình tứ của hai người. Tất cả đã quá sức chịu đựng. Tôi đem chuyện nói cho bố mẹ hai bên rồi viết sẵn lá đơn ly hôn chờ anh về giải quyết.
Tôi sống cho chính mình từ giây phút ấy. Tôi gửi con đi nhà trẻ rồi tìm công việc cho mình. Vốn ngoại ngữ tốt lại có khả năng ăn nói nên tôi nhận đi dẫn tour du lịch cho khách nước ngoài. Có lẽ nhờ trời phú cho cái duyên nên thu nhập cũng khá, tôi lại hay được khách cho thêm.
Huy thì vẫn vậy, không một lời giải thích mà cứ thế biệt tăm. Mẹ chồng tôi thì luôn cho rằng vì tôi nên con bà mới ngoại tình như vậy. Tôi đã không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Chúng tôi chưa ly hôn nên bà vẫn là mẹ chồng tôi. Tôi vẫn cơm nước, làm việc nhà chu toàn với một sự kính trọng nhất định và chờ ngày ra tòa.
Ngày ấy rồi cũng đến. Tôi không có gì tiếc nuối vì cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. 2 bên cùng đồng thuận nên việc giải quyết khá nhanh. Thế nhưng sau phiên tòa, mẹ chồng đã cầm tay tôi rồi đưa một cuốn sổ tiết kiệm khiến tôi sững sờ.
"Xin lỗi con vì tất cả. Mẹ không có gì, chỉ có chút ít trong cuốn sổ tiết kiệm này để cho cháu. Hai mẹ con nhớ sống tốt, thỉnh thoảng cho mẹ đến thăm cháu."
Hóa ra đợt nó có người nhà của bà đến chơi, chứng kiến mọi chuyện trong nhà nên đã nói phải trái với bà. Bấy giờ tôi cũng mới hiểu, bà luôn khắt khe với tôi là vì sợ Huy đi làm, tôi ở nhà sẽ vì buồn chán mà sinh gian tình với trai lạ như bố chồng tôi từng làm. Những hiểu nhầm đó, giá như được giải quyết ngay từ đầu thì có lẽ đã không ra cơ sự như ngày hôm nay.