Nhà thổ Kandapara nằm ở Tangail, miền Trung Bangladesh. Nó tồn tại trong suốt 200 năm trước khi bị đóng cửa năm 2014. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ lập lại Kandapara vì nhiều phụ nữ sinh ra, lớn lên ở đây không còn nơi nào khác mưu sinh khi nó biến mất.Bangladesh là một trong số ít quốc gia Hồi giáo cho phép các hoạt động mại dâm. Những người ủng hộ sự tồn tại của các nhà chứa tin rằng mại dâm cũng là việc làm và những phụ nữ ở đó không sẵn sàng cho những công việc khác. Hiệp hội Luật sư nữ Quốc gia Bangladesh thuyết phục Tòa án Tối cao cho phép mại dâm hoạt động. Gái mại dâm vội vã về nhà ngay trong năm 2014.Tuy nhiên, điều kiện sống trong các khu nhà thổ rất tồi tàn. Nó được bao quanh bởi một bức tường, nhằm ngăn cách với phần còn lại của thành phố.Trong khu mại dâm có đầy đủ cửa hàng thực phẩm hay các gánh hàng rong. Tuy nhiên, nơi đây có luật lệ riêng. Quyền lực nằm trong tay những kẻ được coi là cấp trên trong khu nhà thổ.Cấp thấp nhất là những cô gái mới bước chân vào khu nhà thổ, tuổi từ 12 tới 14. Các em thường sinh ra trong các gia đình nghèo và là nạn nhân của các hoạt động buôn bán người.Những bé gái này hoàn toàn không có quyền cá nhân cơ bản như đi ra ngoài hay giữ tiền. Các em thuộc sự quản lý của chủ chứa và nợ một khoản tiền lớn, thường mất 1 tới 5 năm để trả trước khi trở thành gái mại dâm độc lập.Trở thành gái mại dâm độc lập cho phép các cô gái bán dâm được phép giữ tiền sau mỗi lần đi khách hay từ chối khách hàng nếu không ưng ý.Tuy nhiên, gái mại dâm thường không có chốn dung thân và bị xã hội kỳ thị nếu rời khu nhà thổ nên nhiều người quyết định ở lại để mưu sinh.Nhiều gái mại dâm gặp “tai nạn” trong quá trình đi khách, để lại những đứa trẻ không cha nơi nhà chứa.Tương lai của chúng mù mịt như chính cuộc sống tối tăm, chen chúc khu nhà chứa. Nhiều gái mại dâm sinh ra, lớn lên và sống trọn cuộc đời trong các khu mại dâm và không thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài.Gái mại dâm trẻ và một vị khách lớn tuổi.
Nhà thổ Kandapara nằm ở Tangail, miền Trung Bangladesh. Nó tồn tại trong suốt 200 năm trước khi bị đóng cửa năm 2014. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ lập lại Kandapara vì nhiều phụ nữ sinh ra, lớn lên ở đây không còn nơi nào khác mưu sinh khi nó biến mất.
Bangladesh là một trong số ít quốc gia Hồi giáo cho phép các hoạt động mại dâm. Những người ủng hộ sự tồn tại của các nhà chứa tin rằng mại dâm cũng là việc làm và những phụ nữ ở đó không sẵn sàng cho những công việc khác. Hiệp hội Luật sư nữ Quốc gia Bangladesh thuyết phục Tòa án Tối cao cho phép mại dâm hoạt động. Gái mại dâm vội vã về nhà ngay trong năm 2014.
Tuy nhiên, điều kiện sống trong các khu nhà thổ rất tồi tàn. Nó được bao quanh bởi một bức tường, nhằm ngăn cách với phần còn lại của thành phố.
Trong khu mại dâm có đầy đủ cửa hàng thực phẩm hay các gánh hàng rong. Tuy nhiên, nơi đây có luật lệ riêng. Quyền lực nằm trong tay những kẻ được coi là cấp trên trong khu nhà thổ.
Cấp thấp nhất là những cô gái mới bước chân vào khu nhà thổ, tuổi từ 12 tới 14. Các em thường sinh ra trong các gia đình nghèo và là nạn nhân của các hoạt động buôn bán người.
Những bé gái này hoàn toàn không có quyền cá nhân cơ bản như đi ra ngoài hay giữ tiền. Các em thuộc sự quản lý của chủ chứa và nợ một khoản tiền lớn, thường mất 1 tới 5 năm để trả trước khi trở thành gái mại dâm độc lập.
Trở thành gái mại dâm độc lập cho phép các cô gái bán dâm được phép giữ tiền sau mỗi lần đi khách hay từ chối khách hàng nếu không ưng ý.
Tuy nhiên, gái mại dâm thường không có chốn dung thân và bị xã hội kỳ thị nếu rời khu nhà thổ nên nhiều người quyết định ở lại để mưu sinh.
Nhiều gái mại dâm gặp “tai nạn” trong quá trình đi khách, để lại những đứa trẻ không cha nơi nhà chứa.
Tương lai của chúng mù mịt như chính cuộc sống tối tăm, chen chúc khu nhà chứa. Nhiều gái mại dâm sinh ra, lớn lên và sống trọn cuộc đời trong các khu mại dâm và không thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài.
Gái mại dâm trẻ và một vị khách lớn tuổi.