3 năm trước, chồng tôi bỏ nhà đi với một người phụ nữ khác dù tôi hết mực níu kéo và gia đình chồng cũng ra sức ngăn cản. Chồng đi rồi, tôi quyết định vẫn tiếp tục ở nhà chồng, nương tựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ chồng và các anh chị em. Mấy năm làm dâu, tôi luôn làm tròn bổn phận và nhận được sự yêu quý từ mọi người. Bố mẹ chồng cũng giúp tôi trông cháu, đưa đón 2 đứa bé đi học để tôi yên tâm đi làm. Giờ chồng tôi hư hỏng, mọi người càng thương tôi hơn. Anh chị chồng còn giúp đỡ tôi về tiền bạc, sữa cho 2 cháu. Dù nhận được sự yêu thương, bù đắp từ mọi người nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn rất hận chồng mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trong 3 năm bỏ đi, chồng thỉnh thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của các con. Những khi anh ta gọi, tôi đưa điện thoại cho con trả lời bố, còn mình thì không bao giờ đáp trả. Có lần, chồng hỏi đến tôi nhưng các con chỉ bảo mẹ vẫn khỏe, vẫn đi làm bình thường, ngoài ra không nói thêm chuyện gì khác.
Tuần trước, chồng tôi trở về. Bố mẹ chồng mừng lắm, còn khuyên tôi nên tha thứ cho anh ta để vun vén lại hôn nhân, cùng chăm lo cho 2 con. Anh ta van xin tôi bỏ qua những bồng bột, dại dột của anh ta để cùng hướng về tương lai, cùng nhau làm lại từ đầu. Thấy thái độ dửng dưng của tôi, thậm chí anh ta còn quỳ xuống xin lỗi tôi.
Vì bố mẹ và các anh chị chồng, tôi vẫn ở lại nhà chồng thêm mấy ngày sau đó. Tuy nhiên, tôi ngủ riêng cùng các con chứ không ngủ chung với chồng mình. 2 con cũng không mặn mà, gần gũi với bố vì chúng đã bị thiếu thốn tình cảm suốt mấy năm trời.
Sáng qua, tôi quyết định dẫn 2 con về nhà ngoại trước sự kinh ngạc của gia đình chồng. Tôi thẳng thắn nói mình không thể chấp nhận và không thể tha thứ được cho anh ta. Tôi cũng không còn tình cảm với chồng nữa nên hi vọng chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, tôn trọng nhau mà sống. Về chuyện ly hôn, tôi sẽ nộp đơn nhanh chóng để dứt khoát rõ ràng.
Gia đình chồng biết là không ngăn cản được tôi nên đành để mẹ con tôi trở về ngoại. Vậy mà bố mẹ tôi lại khuyên tôi nên suy nghĩ lại, dù sao chồng tôi cũng đã trở về và ăn năn hối lỗi rồi. Họ khuyên tôi tha thứ để giữ trọn gia đình cho các con. Tôi nên làm thế nào cho đúng đắn nhất đây?