Trước đây, em cứ nghĩ sống với bố mẹ chồng hết lòng thì ông bà sẽ đối lại với mình y như vậy. Nhưng rồi khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, em mới thấy chuyện không dễ dàng như vậy. Ai bảo thời giờ nhà chồng dễ tính hơn chứ, riêng nhà em là không có chuyện ấy đâu.
Thời gian đầu, vợ chồng em quyết định sống chung với bố mẹ. Thứ nhất là gần gũi ông bà, thứ hai là giai đoạn ấy hai đứa chưa kiếm được bao nhiêu. Nếu ở với bố mẹ thì xem như đỡ đi một phần chi phí.
Bình thường bọn em chỉ ăn ở nhà vào buổi tối, cuối tuần thì về ngoại hoặc ra ngoài ăn nên tính ra cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thế nhưng, em vẫn gửi mẹ chồng 3 triệu để bà đi chợ.
Cứ nghĩ ngần ấy tiền đã là đủ rồi, vì mẹ chồng em cũng không nói câu nào. Vậy mà hôm đó, em vô tình nghe bà thủ thỉ với hàng xóm. Cô ấy bảo bố mẹ chồng em có phúc vì các con đều sống chung một nhà. Thế là mẹ chồng em thở dài:
“Ôi dào, cũng bình thường thôi cô ơi. Chúng nó ở đây để đỡ chi phí ấy mà. Tháng đưa tôi được mấy đồng bạc, mình còn phải bù ra cho nó ấy chứ. Mùa hè thì cả đêm bật điều hòa, rồi trời nóng hay lạnh cũng bật nóng lạnh để tắm. Cô tính xem, nó đưa tôi 3 triệu chỉ đủ tiền điện nước là may ấy”.
Nghe vậy, em buồn lòng lắm chứ. Có thể bọn em đưa ít, nhưng nếu thấy không thỏa đáng, mẹ chồng em nên nói chuyện với các con thay vì đi kể cho hàng xóm như thế chứ.
Hồi em bầu bì ốm nghén, thèm ăn một số đồ đắt tiền. Chồng em mới trêu bảo mẹ mua về cho con dâu ăn tẩm bổ. Vậy là bà mắng xơi xơi:
“Tháng đưa được mấy triệu mà đòi hỏi lắm thế. Từ sau về nhà tự mà nấu lấy. Mẹ chồng ở nhà đã nấu cho rồi còn đòi hỏi. Nhà khác thì con dâu về tự lăn vào bếp sở cơm cho cả nhà, đâu có sướng như này”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Em đi làm ngân hàng, đặc thù là về muộn. Cái này ngay từ trước khi cưới em đã bảo rồi. Vậy mà lúc bực lên, mẹ chồng lại mang chuyện này ra trách móc. Chồng em cũng thẳng tính, sau hôm ấy, anh bảo ra ở riêng luôn.
Dù sao tiền phải thêm mấy triệu mỗi tháng nhưng được cái là tự do và tư tưởng thoải mái. Em nghe cũng hợp lý nên đồng ý làm theo lời chồng.
Thời gian đầu sau khi ra ở riêng, mẹ chồng cũng giận em lắm. Bà cứ nghĩ em thủ thỉ sau lưng con trai mình nên mới có chuyện đùng đùng ra ở riêng như thế. Nhưng em kệ thôi, vì mọi chuyện đều do chồng em quyết mà.
Có điều khi sinh con xong, em mới thấy nhà trọ của mình có nhiều khuyết điểm quá. Vì là nhà cấp 4, lại chưa tu sửa nên dù có điều hòa thì mùa hè vẫn nóng lên các chị ạ. Bọn em người lớn không sao, chứ nhìn thấy con vài ngày lại nổi mẩn, em cũng xót xa lắm.
Mẹ chồng em thì cứ lần nào sang chơi với cháu cũng bảo bọn em về nhà mà ở. Nhà cao cửa rộng, thoáng đãng thì không chịu, cứ chui rúc trong cái nhà trọ ẩm thấp như vậy. Hôm ấy chồng em mới nói lại: “Thôi, để con chuyển chỗ khác chứ về mẹ lại hằn học vợ con. Như thế còn mệt hơn”.
Nghe vậy, mẹ chồng em chép miệng: “Thì bây giờ bố mẹ cho chúng mày mảnh đất của bố mẹ đấy. Hôm bữa mẹ bàn với bố rồi, bao giờ có tiền thì hai đứa xây nhà rồi về đó mà ở. Cứ sống tạm bợ như này, biết bao giờ mới mua được đất rồi xây được nhà”.
Câu nói đó của mẹ chồng khiến em suy nghĩ rất nhiều. Đúng là cứ phải có cái nhà của mình thì mới được. Hơn nữa, mẹ chồng em cũng bảo xây nhà xong, ông bà sẽ sang tên cho hai đứa mà. Bố mẹ đã bảo vậy rồi, chẳng lẽ lại nuốt lời với bọn em?
Đêm ấy, em mới bàn bạc với chồng, rằng lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng xây nhà. Còn đâu thì em về vay tiền nhà đẻ. Dù sao nói đến vấn đề xây nhà, bố mẹ em cũng sẽ cho vay thôi.
Sau đó, vợ chồng em xây được căn nhà, làm xong xuôi tính ra thì hết 1 tỷ 2. Trong đó có một nửa là em vay của bố mẹ đẻ.
Đáng lẽ ra Tết này, vợ chồng em sẽ về nhà mới. Vậy mà hôm qua sang nghiệm thu công trình, em đã thấy đồ đạc mẹ chồng chuyển sang rồi. Hỏi thì bà tỉnh bơ bảo: “Mẹ đi xem thầy, người ta bảo đất này hợp với bố mẹ. Nhà thì nhiều phòng nữa, các con ở làm sao mà hết được”.
Ôi, em đứng đơ luôn đấy. Tại sao vừa hoàn thiện, bà đã về ở trước cả vợ chồng em thế này?
Chồng em cũng giận lắm, hôm qua anh phi sang để hỏi rõ sự tình xem bao giờ bố mẹ sang tên thì mẹ chồng em lảng tránh luôn, bảo năm hết Tết đến, ông bà bận nhiều việc nên chưa sắp xếp được.
Bây giờ em chẳng biết ăn nói sao với bố mẹ đẻ của em nữa. Nhà đó có một nửa số tiền là của bố mẹ em. Ông bà mà biết em không được ở và cũng chẳng có chuyện sang tên thì chắc sẽ nhồi máu cơ tim mất.