Ở tuổi 35, Vinh có trong tay mọi thứ. Một công việc ổn định với mức thu nhập cao. Một tổ ấm nhỏ với người vợ dịu dàng, đảm đang và một cô con gái đáng yêu. Mọi người thì nhìn anh với ánh mắt ghen tỵ, còn anh thì…
Anh nghĩ tất cả những gì mình có là quy luật bình thường của cuộc sống và anh chưa từng bao giờ tự hào về những thứ mình có trong tay. Cụ thể ra mà nói thì Hà, vợ Vinh khá đảm đang, giỏi quán xuyến việc nhà để cho anh được lo cho công việc mà không bận tâm điều gì. Nhưng Hà sau khi sinh con xong, đã không còn giữ được vóc dáng thon gọn như xưa. Đầu tóc lúc nào cũng bù xù, xơ xác. Vinh không chán, nhưng nhìn vào, Vinh không thấy có cảm xúc.
Cuộc sống hôn nhân của Vinh khá êm đềm. Hà là người phụ nữ đảm đang, theo đúng chuẩn mực phụ nữ gia đình. Hà không bao giờ đòi hỏi Vinh bất cứ thứ gì. Hà không mua sắm nhiều cho bản thân, không shopping, không son phấn, đầu tóc. Vinh có đi nhậu về khuya, Hà vẫn dịu dàng chăm sóc Vinh. Tất cả những thứ đó không hiểu saolại không khiến Vinh cảm động. Có vẻ như, nó cứ diễn ra thường xuyên, đều đặn hàng ngày khiến Vinh thấy nhàm chán thì phải.
|
Nhưng cho rằng bản thân mình giấu kín nên Vinh cứ vững tâm Hà chẳng hay biết gì. (Ảnh minh họa) |
Rồi Vinh đột ngột gặp lại Phương trên phố. Vừa nhìn thấy Phương, không hiểu sao trái tim Vinh lại rạo rực đến vậy. Thật ra Hà không phải là mối tình đầu của Vinh. Trước Hà, Vinh đã từng yêu thương sâu đậm Phương. Nhưng vì một số lý do mà cả hai không thể tiến đến được với nhau. Trong lòng Vinh cũng có chút ngậm ngùi, nuối tiếc. Phương quá đẹp, quá quyến rũ, nhìn lại Hà ở nhà, đúng là khác nhau một trời một vực. Phương giống như tô phở cao cấp, thơm lừng và đầy hấp dẫn. Còn Hà, Hà giống như bát cơm nhạt nhẽo, ăn chỉ chắc dạ chứ chẳng để lại dư vị gì. Và rồi…
Như một quy luật tất yếu của tự nhiên, Vinh và Phương đã lén lút cùng nhau. Những giây phút ở bên cạnh Phương khiến Vinh đê mê, ngây ngất, không còn nhớ đến bất cứ thứ gì khác. Cả Vinh và Phương đều thống nhất sẽ giữ kín chuyện tình ái này. Vinh về nhà cũng không có bất cứ biểu hiện gì lạ. Mọi việc trong nhà vẫn rất ổn. Nhưng được một tháng thì…
Vinh khái tính lắm, ít khi ăn ở ngoài, toàn về nhà ăn cơm Hà nấu. Nó giống như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của vinh vậy. Nhưng dạo này Vinh thấy lạ lắm, Hà tự nhiên lại nấu phở cho Vinh ăn. Ban đầu, Vinh hào hứng lắm vì nó lạ miệng, phở lại vừa mềm, vừa thơm, dễ ăn vô vùng. Nhưng một tháng liên tiếp, Vinh chỉ được ăn phở. Hà không nấu bất cứ món gì khác ngoài phở. Trong đầu Vinh bắt đầu dấy lên dự cảm không lành. Nhất là khi Phương, đã bị chồng cho một trận thừa sống thiếu chết vì tôi ngoại tình . Nhưng cho rằng bản thân mình giấu kín nên Vinh cứ vững tâm Hà chẳng hay biết gì.
- Lại phở, cô điên à, ăn một tháng trời phở. Cô có làm được hay không thì bảo tôi một câu. – Vinh quát lên
Hà không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt một bát cơm trắng bên cạnh một bát phở:
- Phở thơm thật đấy nhưng ăn mãi nó sẽ chán vì chỉ quanh đi quẩn lại có một loại gia vị, một thứ nước dùng. Còn cơm, tuy nó chỉ là cơm trắng, nhưng khi kết hợp với những món ăn ngon khác, hương vị của nó sẽ rất tuyệt vời và ăn không bao giờ chán vì luôn có sự đổi mới. – Hà nhẹ giọng
Dứt lời, Hà lẳng lặng bỏ ra ngoài. Nghe tiếng xe máy phóng đi mà chân Vinh như tê cứng lại. Đột nhiên Vinh thấy tim mình đau nhói. Thì ra Hà đã biết Vinh ngoại tình từ lâu rồi, nhưng Hà chờ đợi sự tự thức tỉnh từ Vinh. Nhìn bát cơm trắng và tô phở, Vinh đưa tay hất mạnh tô phở thơm lừng xuống đất, đưa gần bát cơm vào mình, Vinh bật khóc: “Anh cần em và con!”.