Khi là sinh viên năm 3 tôi gặp và quen anh ở mảnh đất thủ đô này. Anh hơn tôi 3 tuổi khi ấy đã có công ăn việc làm tương đối ổn. Tôi yêu anh với tất cả trái tim của mình và nghĩ người ta cũng như thế với mình. Sau một thời gian yêu đương, tôi đã nhẹ dạ quan hệ trước hôn nhân với anh ta. Tôi nghĩ đằng nào sau này chẳng là vợ anh, đi đâu mà thiệt. Đến khi biết mình mang thai, tôi mới vô cùng hỗn loạn, lo lắng và hoang mang tột độ.
|
Do quan hệ trước khi cưới tôi đã mang thai, tinh thần luôn trong trái thái lo lắng, thấp thỏm. |
Còn nhớ, ngày hôm đó, tôi hẹn gặp anh để nói chuyện cái thai với hy vọng anh sẽ làm tôi vững tâm hơn. Vậy mà thứ tôi nhận được là 1 thái độ dửng dưng, anh lạnh tanh hỏi tôi: “Thế mấy tuần rồi? có thật không?”. Tôi trả lời 7 tuần, chưa kịp nói gì thêm thì anh ta lại nói ra cái điều nghi hoặc: “Lúc đó anh có ở Hà Nội đâu nhỉ?”. Chỉ 1 câu nói thôi cũng đủ làm trái tim tôi đau thắt. Chẳng nhẽ anh đã quên cái ngày cuối tuần sau đợt đi công tác 3 tuần của anh khi ấy?
Sau ngày hôm đó, anh ta gặp và đưa cho tôi 3 triệu đồng để đi phá thai. Tôi cũng giả bộ đồng ý nhưng thật lòng là chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ con cả. Tôi chính thức cắt đứt mối quan hệ đó.Tôi vẫn cố nín nhịn mọi chuyện để bám lấy anh vì con. Tôi dỗ ngon ngọt để khéo léo buộc chân anh. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý dẫn tôi về thưa chuyện với gia đình anh để tính chuyện cưới xin. Nhưng chẳng ngờ, tôi lại gặp phải một người đàn bà ghê gớm và không có trái tim. Khi biết chuyện tôi đang mang thai trước hôn nhân, bà tỏ thái độ khinh thường với tôi ngay lập tức. Bà nói bà không chấp nhận thứ con dâu ăn cơm trước kẻng là tôi. Gia đình bà là gia đình gia giáo không thể có một người con dâu dễ dàng ngủ với đàn ông mà chửa trước như tôi. Từng lời của bà như từng vết dao sắc nhọn cứa đứt trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ thấy hụt hẫng, đau và tuyệt vọng đến thế.
Lần khám thai đầu tiên là khi con tôi được 8 tuần trong bụng mẹ. Một niềm vui vỡ òa khi tôi biết trong tôi có tận 2 sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Tôi quyết định về nói chuyện với bố mẹ để xin sự trợ giúp.
Bố mẹ sắp xếp cho tôi về Xuân Mai (nhà chị gái cả của tôi) để sinh sống, đẻ con xong sẽ tính tiếp mọi chuyện. Cho dù được mọi người cưu mang nhưng 3 mẹ con tôi vẫn vất vả vô cùng, tôi phải đi làm thuê để kiếm sống. Cuộc sống vất vả lại thêm phải suy nghĩ nhiều nên tôi đã sinh non khi con mới gần 8 tháng. Và khi ấy 1 trong 2 con gái bé bỏng của tôi đã phải ra đi mãi mãi vì quá yếu. Lại một lần nữa, trái tim người mẹ như tôi bị bóp nghẹt.
Chuyện cũ đã qua, anh ta như là đã quên hết mọi chuyện và lại chủ động bắt chuyện với tôi. Qua trò chuyện, tôi biết anh vẫn chưa cưới vợ. Thoáng nghĩ, bây giờ mà có cơ hội nối lại chuyện xưa thì có phải con tôi lại được có bố như bao đứa trẻ khác.Nay con gái nhỏ còn lại của tôi đã 5 tuổi, cuộc sống của 2 mẹ con tôi đã dần ổn định. Khi con cứng cáp, tôi quay lại trường học nốt và nay đã có 1 công việc ổn định hơn. Tôi tưởng chẳng khi nào gặp lại anh nữa nhưng cái Hà Nội nhỏ bé này đâu có khó để gặp lại người quen. Tôi tình cờ gặp lại tình cũ trong một hội thảo khoa học. Chắc anh chẳng thể ngờ tôi dũng cảm giữ lại con như thế.
Ý nghĩ đó chưa kịp định hình rõ thì anh lại hẹn gặp tôi để đưa thiệp mời cưới. Đúng là số phận biết trêu đùa lòng người. Tôi tẽn tò nhận thiếp cưới của anh. Vậy là con tôi mãi mất đi cơ hội được có cha.
Tôi quyết định khép lại tất cả để trở về với hiện tại, không chờ đợi và hy vọng một điều gì nữa. Tôi quyết định sẽ mãi là một người mẹ đơn thân và sẽ hết lòng bù đắp cho con được sống tốt nhất có thể. Vì hạnh phúc của người sắp phụ nữ sắp được làm vợ anh, tôi sẽ im lặng. Tôi không muốn có thêm 1 người phụ nữ như tôi phải chịu đau khổ vì anh. Chúc cho anh được hạnh phúc và đợi luật nhân quả trong tương lai của mình.