|
Ảnh minh họa. |
Tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, chồng tôi là người đàn ông to cao đẹp trai và có sự nghiệp ổn định. Anh luôn quan tâm và yêu thương mẹ con tôi. Thú thực tôi luôn thấy tự hào về gia đình của mình. Có chồng có con, có nhà cửa xe cộ đầy đủ tôi thấy cuộc sống của mình chẳng còn gì đáng để phải lăn tăn nữa.
Từ ngày tôi kết hôn đến giờ tôi và Xuân vẫn chơi thân với nhau như ngày còn đi học. 30 tuổi Xuân vẫn xinh đẹp như gái 26, 27, cô ấy tự tin và có điều kiện kinh tế. Xuân có 2 cửa hàng thời trang do chính cô ấy tự mở. Nó ngưỡng mộ tôi vì tôi có 1 người chồng tuyệt vời và 1 mái ấm hạnh phúc, còn tôi ngưỡng mộ nó vì sự tự do thoải mái.
Tôi biết nó có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng nó kén chọn nên mãi vẫn đơn thân lẻ bóng. Dạo gần đây anh trai chồng tôi và Xuân có vẻ thân thiết hơn nên tôi rất vui mừng. Tôi rất mong họ thành đôi để hai đứa có thể làm chị em với nhau. Mọi chuyện dường như diễn ra rất suôn sẻ tốt đẹp nếu như hôm đó tôi không mời họ đến nhà mình dùng bữa tối.
Tôi thấy Xuân gầy đi xanh xao, lông mày dựng ngược. Nếu như Xuân đã có gia đình tôi sẽ khẳng định chắc chắn cô ấy đã có bầu. Nhưng giờ Xuân đang độc thân nên tôi ngại hỏi han vì sợ mình vô duyên khiến cậu ấy phật ý.
Nhưng rồi sự nghi ngờ đó lại được dâng cao khi tôi lấy thịt bò ra xào. Vừa ngửi thấy mùi đó Xuân liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo như bị nghén. Khi tôi lo lắng trố mắt lên nhìn thì bỗng dưng cả chồng và anh trai chồng tôi đều đánh rơi cả ly nước đang uống xuống sàn khi thấy Xuân như vậy.
Tôi và anh chồng liền chạy vào hỏi thăm cô ấy có ổn không trong khi chồng tôi thì nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Tự dưng tôi thấy có gì đó lo lắng bất an thậm chí chạnh lòng. Tôi thấy dường như mọi ánh mắt và sự quan tâm đổ dồn hết vào Xuân. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy chồng lo lắng cho mình như vậy.
Cả bữa cơm diễn ra nặng nề, ai cũng lo Xuân không khỏe còn. Còn Xuân nhìn tôi có vẻ ái ngại, tối đó tôi không thể nào ngủ nổi. Tôi dậy thì không thấy chồng đâu, nên mắt nhắm mắt mở đi tìm. Thấy điện trong phòng sách sáng tôi liền đến đó, lúc định đẩy cửa đi vào tôi bỗng dưng tay tôi đơ cứng lại, sững sờ khi nghe chồng đang nói chuyện điện thoại:
- Em khỏe rồi chứ, giờ em định giải quyết sao với đứa bé. Có thật nó là con anh không?
Nghe đến đó tôi choáng váng thực sự, chuyện này là sao chứ? Sao lại có thể như vậy được.
- Thế em định thế nào, em yêu anh sao còn chấp nhận tình cảm của anh trai anh. Có thật em và anh ấy chưa ngủ với nhau chứ?
- ….
- Được rồi nếu như em xem Nguyên là bình phong thì tốt nhất em nên chấm dứt chuyện đó sớm đi. Còn về đứa con để anh tính, em nghỉ ngơi đi.
Tôi bủn rủn không tin nổi vào tai mình nữa, trái tim tôi như đang có hàng nghìn mũi dao đâm vào. Không thể chịu đựng thêm nữa tôi tức giận đẩy cửa vào, thấy vậy chồng tôi đứng hình tại chỗ miệng lắp bắp:
- Bà… bà xã à, em chưa ngủ sao?
- Chuyện này là sao hả? Anh nói đi, anh với cái Xuân đã phản bội tôi sao? Tại sao chứ, tại sao?
- Anh xin lỗi, em bình tĩnh nghe anh nói đã.
- Anh nghĩ tôi còn có thể bình tĩnh được sao, nếu tôi và bạn thân anh cũng ngủ với nhau rồi có bầu anh sẽ nghĩ sao, nếu anh là tôi, anh có thể bình tĩnh nổi không.
- Anh biết anh sai, mong em tha tội cho anh. Hôm đó uống say quá, em lại đi công tác nên bọn anh đã….
Bốp…
- Khốn nạn, sao các người có thể khốn nạn như vậy. Đứa bé đó có thật sự là con anh không hay là con của anh trai anh hả? Đời này hết phụ nữ hay sao mà anh em anh lại như vậy. Tôi làm gì có lỗi với anh mà anh nỡ làm vậy với tôi. Còn con Xuân nữa sao nó có thể kinh tởm như vậy được.
- Anh sai rồi, giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm hết ấy. Anh cũng bấn loạn và đau khổ lắm.
Tôi nhìn chồng với ánh mắt căm thù rồi chạy ra khỏi phòng. Đêm đó tôi khóc như mưa, tôi gọi điện ngay cho anh trai chồng đoán trước rào sau cuối cùng anh ấy cũng thú nhận rằng 2 người họ đã ngủ với nhau. Trời đất ơi sao cô ta có thể 1 lúc mồi chài cả hai anh em như vậy chứ. Tôi thực sự không ngờ Xuân lại là người như vậy.
Tôi chửi bới trút giận hết lên người chồng, lúc này anh mới sáng mắt ra. Hôm sau tôi qua nhà Xuân sớm tát cho cô ta mấy cãi cho bõ tức rồi từ mặt. Ai rơi vào hoàn cảnh của tôi chắc sẽ hiểu cảm giác bị chồng và cô bạn thân nhất phản bội nó đau đớn như thế nào. Còn vừa đứa bé tội nghiệp đó giờ chúng tôi cũng rõ nó là con của ai. Mấy hôm nay tôi không còn tâm trí để làm gì cả, mọi chuyện quá sức chịu đựng của tôi. Mọi người khuyên chúng tôi nên giải quyết sao với đứa bé đó bây giờ đây?