Tôi không phải một đứa tham vàng bỏ ngãi, tôi chia tay mối tình 5 năm phần lớn là do lỗi của anh. Anh không có tài, không có niềm tin vào cuộc sống. Còn tôi sống thực tế, khi bị cái nghèo bủa vây, khi tù túng quá tình yêu phải kết thúc.
Chính tôi là người chủ động nói chia tay, tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bạn trai.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đã chấp nhận làm vợ 2 của một người đàn ông đáng tuổi bố mình. Nhưng bù lại ông ta có tiền, ông ta có thể đảm bảo cuộc sống sung túc cho tôi và những đứa con của mình.
Bạn trai cũ của tôi tên Tiến, anh ấy hơn tôi 3 tuổi. Tốt nghiệp đại học nhưng nhà nghèo lại chẳng có mối quan hệ nào nên anh không xin được vào đâu, đành phải đi làm tiếp thị cho một hãng dầu gội đầu.
Khi tôi đồng ý làm bạn gái anh, tôi đã bỏ qua rất nhiều mối khá giả hơn anh nhiều. Tôi yêu Tiến vì anh thật thà, có tình yêu chân thành dành cho tôi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Suốt 5 năm yêu nhau, Tiến đã cố gắng không ngừng nghỉ với lời hứa “chờ anh mua nhà chúng mình sẽ kết hôn”.
Thấy anh vất vả như vậy nên tôi chấp nhận một tình yêu khô khan, không có những đóa hồng, không có buổi hẹn hò, không có món quà nào anh dành cho tôi…
Tất cả chỉ vì anh quá nghèo. Tôi không đòi hỏi nhưng nhiều khi cũng thấy chạnh lòng vô cùng, cả mệt mỏi trước sự vô tâm của Tiến.
Tốt nghiệp đại học tôi đi làm, tôi chấp nhận từ bỏ danh dự để dọn đến ở cùng anh với hi vọng tiết kiệm được tiền thuê nhà, chăm sóc cho anh để nhanh chóng có thể mua được nhà sớm hơn dự định.
Tiền lương hàng tháng của tôi không thấm vào đâu so với những khoản cần phải chi tiêu cho cả 2. Chúng tôi sống như vợ chồng, bao nhiêu thiệt thòi tôi đều nhận hết về mình.
Chúng tôi sống chung như vậy 2 năm mà chẳng có gì thay đổi, tiền tiết kiệm cũng chẳng có là bao vì anh phải gửi về quê cho mẹ già và các em.
Tôi dần chán nản và muốn buông xuôi. Lúc tôi định bỏ đi thì phát hiện mình có thai.
Lúc tôi báo tin này, anh không vui mà tức giận, anh đấm mạnh tay vào tường: “Tôi đã bảo cô uống thuốc cơ mà, có con lúc này thì ở đâu, lấy gì cho nó ăn. Đẻ nó ra sao mà bỏ mặc được, đi phá thai đi, chưa đến lúc có con”.
Tôi sốc trước những lời của Tiến. Không suy nghĩ nhiều, quá uất ức nên tôi đã tìm đến phòng khám tư và bỏ thai luôn hôm đó. Về nhà tôi lẳng lặng dọn đồ và nhắn tin cho Tiến: “Dừng lại thôi, tôi thà làm mẹ kế, làm vợ hai hoặc con giáp thứ 13 còn hơn lấy một người chồng nghèo”.
Tiến đã khóc lóc, chạy đi tìm tôi khắp nơi nhưng tôi quyết định chấm dứt. Khoảng 2 tháng sau tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ. Anh ấy có điều kiện kinh tế nên cuộc sống của chúng tôi rất nhẹ nhàng.
Tôi không yêu anh nhưng đời sống vợ chồng hòa thuận thì tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn. Hiện tại tôi sống hạnh phúc và quên hẳn mối tình đầu không đáng nhớ kia.