Phải công nhận là tuổi 30 nhiều áp lực thật. Nào là thăng tiến sự nghiệp, công việc ổn định, khoản tiết kiệm tương lai, rồi gia đình giục cưới... Ngày nào mở mắt dậy tôi cũng ao ước được bỏ phố về quê, không phải đối diện với những câu hỏi và deadline mệt mỏi xung quanh mình nữa.
Hội bạn thân của tôi cũng thay nhau lập gia đình, thậm chí con của chúng nó sắp đi học lớp 1 đến nơi! Thành ra bây giờ tôi chẳng còn "cạ" rủ đi ăn đi chơi nữa, shopping cũng phải đi một mình. Lần cuối có người yêu của tôi từ cách đây 3 năm, suýt dắt nhau lên phường đăng ký kết hôn nhưng tôi phát hiện ra mình mọc 2 cặp sừng to như quả núi! Từ đó đến nay tôi chán yêu, sợ bị phản bội, ai ngỏ lời tán tôi cũng tránh xa.
Cơ mà nghe bố mẹ than thở chuyện độc thân mãi cũng chán, tôi quyết định nhờ bạn bè mối lái xem có ai phù hợp để hẹn hò luôn. Một chị đồng nghiệp ở công ty vội giới thiệu ngay ông em họ tên Lâm, thấy bảo còn trẻ tuổi nhưng đã mở gara ô tô riêng, làm ăn tốt, nhiều tiền, lại đẹp trai, hơn tôi 1 tuổi. Tôi xem ảnh thấy cũng ưa nhìn nên đồng ý hẹn gặp luôn.
Buổi đầu tiên anh chàng này bảo tôi chọn chỗ trước rồi anh qua sau. Tính tôi đơn giản nên chọn luôn quán cafe quen kiêm đồ ăn Tây mà tôi hay ngồi, hẹn 7h tối. Tưởng Lâm thành đạt thì sẽ có phong cách gây ấn tượng tốt, nào ngờ 8h mới đến làm tôi bực hết cả mình! Đã đi muộn thì chớ, vừa mới đến anh ta đã gọi nhân viên để thể hiện khiến tôi choáng váng. Giọng điệu anh ta khá trịch thượng, lại còn nhắc nhân viên "Anh quen anh chủ ở đây đấy, em mang đồ ra đừng để anh review chất lượng kém". Tôi ngại quá chỉ biết cười trừ với bạn phục vụ.
Suốt bữa ăn anh ta tỏ vẻ ga lăng, lấy khăn giấy cho tôi, nhắc lau thức ăn dính ở mép, còn "dạy" tôi cách dùng dao nĩa ăn bít tết. Tôi cứ hỏi mấy câu tìm hiểu về gia thế và tính cách thì anh ta lại vắt chéo chân hút thuốc kiểu tỏ vẻ "quý tộc", nói nhà anh trước trên phố cổ biệt thự nọ kia nhưng sau đời ông bà làm ăn sa sút phải chuyển về ngoại thành, anh không muốn theo nghề gia đình nên mở lối đi riêng...
Lâm liên tục khoe mẽ kiến thức xe cộ làm tôi thấy nhức đầu. Nhìn tôi lái con xe phân khúc bình dân, anh ta bĩu môi bảo "Con này vỏ đểu nhanh hỏng lắm, em đưa anh rao bán giá cao rồi anh mua lại con xe khác cho em xịn hơn gấp 5 lần, bảo hành trọn đời cho em luôn". Tôi cười gượng từ chối, kiếm cớ chuồn về sớm.
Hôm sau tôi kể cho chị đồng nghiệp nghe, chị ấy bảo đàn ông thành đạt ai cũng vậy. Chị ấy biết tính thằng em họ tốt bụng nên mới giới thiệu cho tôi, khuyên tôi kiên nhẫn gặp thêm vài lần nữa xem sao. Tôi cũng gật đầu nhưng cơ bản trong bụng muốn chặn ông này lắm rồi, chỉ cần có cớ hợp lý là cho giải tán ngay, không hợp gu tôi tí nào.
Đến hôm qua sinh nhật mẹ tôi thì anh ta đã lộ rõ cái nết xấu xí thật sự. Gia đình nghe tin tôi có bạn trai mới làm quen liền bắt tôi mời anh ta đến dự tiệc, bố tôi đặt chỗ sẵn ở nhà hàng trên phố. Lâm đọc tin nhắn tôi hỏi có dự sinh nhật mẹ được không, anh ta chốt luôn câu "Để anh bao mẹ bữa này, em cứ nhắn giờ giấc địa chỉ nhé, tiền không thành vấn đề". Tôi cười nhạt nghĩ chẳng ai thèm tiền của anh đâu, nhưng để xem anh thể hiện như nào.
Lần này may phước Lâm có mặt đúng giờ, 7 rưỡi tôi chở bố mẹ đến đã thấy anh ta đứng ở cửa nhà hàng đợi rồi. Chị gái và anh rể tôi đến sau, dắt theo 2 đứa cháu. Bố mẹ tôi mời thêm vài cô chú họ hàng thân thiết, thêm mấy đứa em họ, tổng khoảng 8 người lớn, 2 em bé. Đồ ăn ra nhanh chóng và rất ngon, mọi người trò chuyện rôm rả, cụng ly chúc mừng mẹ tôi. Lâm tự dưng ít nói hẳn, biết ăn nói có chừng mực, ai hỏi gì thì đáp nấy, lịch sự mời rượu bố và các anh họ nhà tôi, không "chém gió" như hôm trước nữa.
Kết thúc bữa ăn suôn sẻ, tôi thấy mến Lâm hơn một chút và cho anh vài điểm cộng vì bộ suit lịch lãm rất hợp bữa tiệc tối. Cơ mà niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, đến lúc thanh toán tiền thì tôi mới sốc. Hóa đơn hết 2,7 triệu tất cả. Mọi người lục tục bảo chia tiền nhưng Lâm đứng dậy xua tay nói "Để cháu mời gia đình bữa này". Bố mẹ tôi gật gù ra điều ưng bụng lắm, khen Lâm giỏi giang khéo léo.
Lâm đưa thẻ cho nhân viên bảo hết tiền mặt, nhưng đồng thời anh bảo tôi đưa cho anh ví của tôi. Hơi bối rối nên tôi hỏi anh mượn làm gì, anh kêu cứ đưa anh. Và sau đó Lâm lấy 700 nghìn của tôi ra đưa cho nhân viên, bảo quẹt đúng 2 triệu chẵn còn số lẻ anh trả ngoài! Mọi người xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên, không tin nổi bạn trai "đại gia" của tôi lại có pha xử lý đi vào lòng đất như thế!