Cách đây 1 tháng, tối hôm đó, anh tôi trở về nhà trong tình trạng thất tình, anh nói bị bạn gái bỏ rơi. Nguyên nhân là anh ra trường nhiều năm, không có công việc ổn định, chị ấy đã lớn tuổi không thể tiếp tục chờ đợi anh tôi phát triển sự nghiệp.
|
Ảnh minh họa (internet) |
Anh Quang bất ngờ xin bố mẹ 500 triệu để khởi nghiệp, lần này sẽ làm việc nghiêm túc và bạn gái cũ sẽ phải hối hận vì bỏ rơi anh. Bố tôi bảo anh học hành không kém ai, vậy mà 28 tuổi, tiền kiếm được không nuôi đủ bản thân. Bố bảo phải cảm ơn bạn gái cũ đã cho anh ấy bài học để hiểu rõ bản thân, đừng lúc nào cũng ảo tưởng cho mình là giỏi giang.
Anh nói lúc làm ở công ty cũ, có vài vị khách hàng thuê anh ấy làm công trình cho họ nhưng anh không có vốn để thuê công nhân nên tuột mất cơ hội tốt. Nếu bố đầu tư cho anh tôi 500 triệu, anh ấy sẽ thuê người và mua dụng cụ lao động. Anh hứa sẽ làm việc nghiêm túc, bố mẹ không phải lo lắng vì anh ấy nữa. Bố tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi ra một điều kiện với anh tôi, nếu anh hoàn thành thì sẽ cung cấp vốn.
Bố bảo anh tôi nếu tìm kiếm và kí được 1 hợp đồng trong vòng 3 tháng thì sẽ cho tiền ngay. Anh tôi suy nghĩ 1 lúc và hứa chắc như đinh đóng cột là thừa khả năng làm được điều đó.
Sau hôm ấy, anh tôi nghỉ việc và miệt mài ra ngoài tìm kiếm khách hàng. Hôm qua là tròn 1 tháng, anh tôi chưa tìm được khách hàng nào chịu đồng ý để anh làm công trình. Tối qua, anh vào phòng tôi với tâm trạng mệt mỏi, chán nản, than thở không thể hoàn thành thử thách của bố. Anh nói là không hợp với nghề kỹ sư xây dựng, anh muốn chuyển nghề mà không biết phải làm gì.
Có lẽ bố biết bản tính anh tôi không kiên trì, bốc đồng, thiếu kinh nghiệm quản lý kinh doanh nên cố tình đưa ra thử thách. Thương anh trai lắm nhưng tôi không biết giúp anh thế nào nữa?