Tất cả những trận cãi vã cũng từ thói nhậu nhẹt của anh mà ra. Tuy nhiên, dù cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là bao nhưng tình cảm vẫn còn nhiều vì chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Những lúc bình thường anh rất yêu chiều vợ con, nhưng nếu được bạn bè rủ đi nhậu là anh quên hết, dù tôi có khuyên can thế nào.
|
Tất cả những trận cãi vã cũng từ thói nhậu nhẹt của anh mà ra - Ảnh minh họa. |
Nhà anh có 2 chị gái đều đã lập gia đình, cả hai đều là người hướng phật nên các chị anh chịu khó đi lễ chùa dâng hương, dâng lễ cầu may và thường đến các điện thờ để nghe các “ngài” giảng đạo. Một lần anh đưa chị gái đi lễ và ngồi nghe, không ngờ anh về bảo “giờ mình mới ngộ ra”, thế rồi bỗng ngoan hẳn, không rượu chè nữa. Hàng tháng cứ ngày rằm và mùng 1 anh theo các chị gái đi “lễ” ở điện thờ nào đó rồi về nói vanh vách luật nhân quả, điều thiện, điều ác, nghe chừng anh đang “tu tâm” rất tốt. Thấy chồng không đi nhậu nữa là tôi mừng.
Nghe đâu các “ngài” dạy là không được uống bia rượu, nếu phạm phải thì phải gánh “nghiệp chướng” cho nên chồng tôi rất sợ, suốt 2 tháng trời không động một giọt rượu nào. Đi làm hết giờ về với vợ con, nói năng đúng mực nhẹ nhàng. Cuộc sống của tình cảm của vợ chồng chúng tôi được cải thiện rõ rệt. Những tưởng cứ thế là ổn, ai ngờ mọi việc lại chuyển biến theo hướng khác.
Những người bạn nhậu cũ thỉnh thoảng vấn đến chơi và rủ rê chồng tôi, vốn quen nhậu nhẹt từ thời đi học cho nên bây giờ không thể bảo bỏ là bỏ ngay được, anh lại quay lại nhậu. Mặc dù vẫn chăm đi “lễ” nhưng anh cũng lại chăm đi thăm nàng “tiên tửu”. Từ ngày “tái nhậu”, tính tình anh đổi khác, rất thất thường, lúc thì ngọt ngào, khi thì cáu kỉnh, có lúc không kìm chế được cơn nóng giận chửi bới lung tung.
Gia đình anh bảo do anh không “tu” được nên bị “phạt”. Tôi không tin lắm, vì theo cách tôi hiểu, chẳng qua vì chồng tôi phải đấu tranh giữa việc tu tâm tu tính với việc tiếp tục sa vào ăn nhậu, hơn nữa cũng do vừa ăn nhậu vừa sợ sệt nên “tâm loạn”, đâm ra cáu kỉnh thất thường. Càng ngày anh càng nói những từ nặng nề khó nghe, ai khuyên bảo cũng cho rằng người đó “suy nghĩ hạn hẹp”, không đủ thông thái để “dạy đời”.
|
Anh lễ thì lễ, anh nhậu thì nhậu, tôi coi như không có chồng - Ảnh minh họa |
Các chị chồng tôi bảo chồng tôi đang ở cái ngưỡng tu không đến nơi đến chốn, dở dở dang dang, cái gì cũng tưởng là mình đã biết, đã thông, cộng với ham muốn ăn chơi sẵn có của bản thân cho nên bây giờ mới thành ra như thế. Đã vậy, chồng tôi nghe ở đâu có thầy giỏi, cao tay là lại đến lễ. Vừa lễ, vừa ăn nhậu, vừa bỏ bê gia đình, cáu giận vô cớ với vợ con, chồng tôi biến thành một con người kỳ quái.
Cũng chính vì thế, từ lâu tôi xa lánh chồng, không muốn gần gũi hay tham gia vào bất cứ việc gì anh làm. Anh lễ thì lễ, anh nhậu thì nhậu, tôi coi như không có chồng. Tôi quá mệt mỏi vì việc vừa phải kiếm tiền, vừa lo cho con học hành, lại vừa phải đối phó với một con người thất thường như anh. Còn anh thì bắt đầu gán cho tôi cái tội coi thường chồng rồi hục hoặc gây chuyện.
Tôi tuyệt vọng, xin với gia đình chồng ủng hộ tôi ly hôn, ai cũng khuyên tôi cố “cứu vớt” chồng, nếu bỏ anh sẽ không thể quay đầu lại. Thú thật tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào với anh nữa, nhưng nghĩ đến việc anh sẽ sa ngã nếu tôi ly hôn, tôi lại không nỡ.