Peter Lavery là cựu tài xế xe buýt của hãng xe buýt Belfast, tuy không phải là công việc thuộc tầng lớp thu nhập thấp của xã hội, nhưng mức lương của một tài xế xe buýt vẫn không đủ để người đàn ông này trang trải cuộc sống và nuôi con. Ông sống ở một khu ở chuột, từng bị khủng bố gài bom vào người và cướp xe buýt trên đường Falls, từng bị “lột sạch" tài sản bởi những tên cướp táo tợn, ông nghiện rượu nặng và từng có ý định tự sát vì quá bất lực vào cuộc sống.
Vào một buổi tối ngày 18/5/1996, Peter Lavery đã nhận một cuộc điện thoại thay đổi cuộc đời anh mãi mãi: Thông báo người đàn ông này đã trúng 10,2 triệu bảng Anh (hơn 301 tỷ đồng) nhờ một tờ vé số (giống vé số Vietlott của Việt Nam), “Vào đêm đó tôi trúng số, 33,5 triệu người đã chơi. Tôi là người đã nhận được nó. May mắn rút thăm!", Peter cho biết.
Peter bên 2 con xe hạng sang của mình.
Ngay sau khi trúng số, việc đầu tiên Peter làm (sau khi nộp đơn nghỉ việc cho hãng xe buýt) là chi nửa triệu đô la mua một (vài) chiếc ô tô hạng sang trong vài năm đầu tiên. Sau đó, ông xây một ngôi nhà kiểu Tudor ở khu vực thượng lưu "Tam giác vàng" của Belfast (ngôi nhà rộng 6.500 m2). Ngoài ra còn có một số kỳ nghỉ cao cấp dành cho gia đình và bạn bè. “Tôi đã khám phá rất nhiều nơi trên thế giới, từ Úc, Mỹ, New Zealand, khoảng 60 chuyến du lịch trong 20 năm", ông cho biết.
Dù có một chút phung phí cho những nhu cầu cá nhân, nhưng Peter đã rất tỉnh táo trước những lời “rủ rê" đầu cơ chứng khoán, chứng chỉ quỹ của nhiều “nhà đầu tư" mạo danh. Không phải ai cũng có sự bình tĩnh như Peter Lavery ngay khi vừa trúng số xong. Nhiều triệu phú xổ số “tiền mất tật mang” vì sự vội vã trong các quyết định tiêu tiền hoặc bị kẻ xấu giả danh chuyên gia để lừa đảo. Thậm chí họ còn cần phải có luật sư và chuyên gia tư vấn tài chính hỗ trợ để “bảo vệ" các khoản tiền của mình.
Sau hơn 6 tháng nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, Peter bắt đầu cảm thấy cuộc sống “không làm gì" có vẻ không ổn. Ông bắt đầu quay trở về với rượu, bắt đầu nghiện rượu, chán nản và tiêu tiền một cách vô tội vạ. Ông chia tay người bạn đời của mình vì việc tiêu tiền đã khiến quan điểm sống của hai người ngày càng khác nhau. Peter tận hưởng cuộc sống và cảm thấy khó khăn mỗi lần đối mặt với câu hỏi “bạn lấy tiền ở đâu ra?”. Điều anh cảm thấy khó đối phó với hàng nghìn lá thư yêu cầu anh giúp đỡ từ những người xa lạ khi biết tin ông trúng số.
Nam triệu phú ở hiện tại.
Rất may mắn, một bác sĩ tâm lý đã cứu ông ra khỏi vũng bùn của những người trúng số: “Hãy bận rộn trở lại đi, bởi trước đó ông đã làm việc cả đời". Vô số người giàu nhanh nghèo nhanh sau khi trúng độc đắc vì chỉ biết nhàn rỗi tiêu tiền mà không tiếp tục lao động và cuối cùng họ quay trở về tay trắng, thậm chí là nợ nần chồng chất.
Và như vậy, Peter bắt đầu làm quen với công việc kinh doanh để “tiền đẻ ra tiền". Ông bắt đầu đầu tư vào một nhà máy sản xuất của địa phương chuyên sản xuất các loại rượu vang đắt đỏ, và rất nhanh chóng cơ duyên của Peter với nghề nghiệp này đã mang lại cho ông một nguồn doanh thu khổng lồ. Việc kinh doanh rượu whisky sinh lợi “giống như trúng xổ số một lần nữa”. Lavery trực tiếp và gián tiếp ước tính ông tuyển dụng từ 70 đến 80 người lao động, liên tục mở nhiều cửa hàng trưng bày, bày bán các loại rượu do mình sản xuất và sở hữu hơn 33 bất động sản cho thuê trên khắp Bắc Ireland (tất cả đều do hai anh trai của ông chăm sóc).
Hiện nay, ông đang sống với bạn gái của mình tên là Vicky - một y tá 44 tuổi, cùng với một chú chó bulldog được giải cứu từ trạm cứu hộ động vật, và hai con mèo. Peter đi bộ mỗi ngày để đến các xưởng rượu của mình và đi bộ bốn dặm một ngày. Ông nói đùa rằng bản thân mình đã đi bộ nhiều hơn kể từ sau năm 1996, dù ông sở hữu hàng loạt các loại xe sang.
Một nhà máy của Peter ở Bắc Ire.
Năm năm trước, Lavery được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2, chính vì vậy mà ông phải ăn kiêng và chỉ thèm các món ăn như cà ri trị giá 4,99 bảng Anh và cơm chiên của người Hoa địa phương bán trên lề đường. Căn nhà mà ông đang sống là một biệt thự sang và rộng, tuy nhiên ông cảm thấy nó quá “dư thừa".
Những bộ trang phục mà Peter mặc mỗi ngày cũng đều rất đơn giản, cũ kỹ. Ông chia sẻ bản thân mình thích những cửa hàng quần áo giá rẻ ở Belfast và nghĩ về bản thân của những tháng ngày cơ cực trước năm 1996. Ông thừa nhận có một chiếc đồng hồ Rolex, nhưng nó bị hỏng nhưng sẽ không sửa nó vì không thích đeo nó. Ông luôn tự làm những việc mà mình có thể làm được và cho rằng “chẳng việc gì phải trả tiền cho người khác khi bản thân mình có thể tự làm”.