Từ khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cánh cổng đại học, tôi đã nhận ra rằng cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới. Với thành tích xuất sắc và nỗ lực không ngừng, tôi đã tìm được chỗ đứng vững chắc tại một công ty danh tiếng.
Là một cô gái trẻ trung, năng động, tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách với nhiệt huyết tràn đầy. Việc làm thêm giờ đến khuya đã trở thành thói quen, nhưng tôi không bao giờ phàn nàn, vì tôi hiểu rằng mỗi giọt mồ hôi đều là một khoản đầu tư cho tương lai của chính mình.
Trong một dự án hợp tác tại công ty, tôi đã gặp anh Linh - một chàng trai điển trai với nụ cười ấm áp, như ánh nắng chiếu rọi vào cuộc sống của tôi. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình, dành những ngày tháng bên nhau để thảo luận về tương lai và lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập ngọt ngào và hy vọng.
Tuy nhiên, khi tình yêu va vào thực tế, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Trong một buổi gặp gỡ, mẹ của anh Linh đưa ra đề nghị với tôi:
- Con ơi, hai bác sẽ cho các con 2 tỷ mua nhà, nhưng vẫn còn thiếu một chút tiền, cộng thêm khoản trang trí nội thất cũng không ít. Liệu bố mẹ con có thể góp một phần, khoảng 500 triệu không?
Bố mẹ anh Linh đã đưa ra đề nghị bố mẹ tôi góp 500 triệu vào mua nhà cưới cho chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi ngạc nhiên nhìn anh Linh, chỉ thấy anh cúi đầu im lặng. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:
- Cô ơi, bố mẹ cháu đều là nông dân, không có số tiền lớn như vậy đâu ạ. Cháu rất cảm kích khi cô chú mua nhà trước cưới cho chúng cháu, nhưng với số tiền đó có thể mua trả góp được rồi, sau này chúng cháu sẽ trả nợ dần dần ạ. Thiết nghĩ cũng không quá áp lực đâu.
Tuy nhiên, bố bạn trai sau đó lại nói rằng trả hết tiền sẽ giúp chúng tôi sống thoải mái hơn trong tương lai, bố mẹ cho con cái một khoản tiền để mua nhà cũng là lẽ đương nhiên. Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa vì muốn nói chuyện riêng với bạn trai.
Khi bữa tiệc kết thúc, tôi bày tỏ thẳng thắn với bạn trai:
- Anh biết hoàn cảnh của gia đình em mà, bố mẹ em chỉ là nông dân, cả đời đã vất vả lo cho em ăn học rồi. Anh có thể nói với bố mẹ anh rằng chúng ta sẽ trả góp số tiền còn lại được không?
Nghe tôi nói, anh thoáng có chút không vui, giọng điệu có phần không kiên nhẫn:
- Bố mẹ anh đã bỏ ra nhiều tiền như vậy và cho cả hai chúng ta đứng tên trên giấy tờ nhà, như thế là bố mẹ anh rất rộng lượng rồi. Bố mẹ em chỉ góp chút tiền mà em được hời như thế, đó là một điều may mắn đấy. Bố mẹ em tuy thu nhập thấp, nhưng có nhiều đất mà, bán đi mảnh đất là đủ 500 triệu rồi.
Nghe những lời anh nói, tôi như thể bị một tảng đá lớn đè nén, không thể thở nổi. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói với anh:
- Sao anh có thể nói như vậy chứ? Hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là một giao dịch tiền bạc. Nếu ngay từ đầu, anh và gia đình anh đã nghĩ như vậy, thì hôn nhân của chúng ta còn ý nghĩa gì? Liệu tình yêu của chúng ta có kém hơn những đồng tiền lạnh lẽo này không?
Vì chuyện góp tiền mua nhà, chúng tôi đã cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định cho anh một cơ hội nữa:
- Anh à, em luôn tin rằng tình yêu chân thành là thuần khiết, không nên bị ràng buộc bởi tiền bạc. Em hy vọng anh có thể hiểu quan điểm của em và tôn trọng cảm xúc của gia đình em. Hôn nhân của chúng ta nên được xây dựng trên sự hỗ trợ và nỗ lực chung.
Nhưng những lời nói tiếp theo của anh đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Anh cười nhạt, giọng điệu mang chút khinh miệt:
- Em có thể thực tế hơn một chút được không? Gia đình anh đã bỏ nhiều tiền cho chúng ta như vậy, nhà em bỏ thêm có một chút mà cứ làm quá lên thế. Nhà em chỉ có mỗi mình em là con, trước sau gì tài sản của bố mẹ cũng thuộc về em, cho trước hay cho sau chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.
Khi nghe điều này, trái tim tôi như bị kim đâm, đau đớn không thể chịu nổi. Tôi nhìn anh, ánh mắt anh đầy sự thờ ơ và ích kỷ. Lúc đó, tôi đã nói lời chia tay, hủy hôn với bạn trai. Nói xong, tôi quay người rời đi luôn.
Bố mẹ anh khi biết chuyện thì thái độ chợt thay đổi. Họ khuyên tôi không nên nói lời chia tay dễ dàng như vậy, và đồng ý để chúng tôi trả góp phần lại cho ngôi nhà. Họ cũng ra sức hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và anh Linh.
Sau cùng, anh đã hiểu ra tất cả và nói lời xin lỗi với tôi. Thật may, tuy có cãi vã, xung đột nhưng cuối cùng mâu thuẫn đã được hóa giải.
Xem thêm: Sau khi ly hôn, tôi nhận ra mọi nỗi đau trong hôn nhân đều bắt nguồn từ 5 từ này