Hành trình tìm em của gia đình chú Phạm Quốc Tuấn (SN 1972, hiện đang ở Bình Chánh - TP.HCM) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã khiến người xem không khỏi xúc động. Suốt 47 năm qua, chú Tuấn chẳng dám chia sẻ câu chuyện riêng của gia đình vì sợ người đời dị nghị. Năm đó, vì quá nghèo khó mà cha chú phải đem 2 em nhỏ đi cho người ta…
Gánh hát tan rã cũng là lúc đứa trẻ tội nghiệp rời vòng tay cha mẹ
Khoảng những năm 1970, tại khu Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) có một gia đình theo gánh hát mưu sinh. Đó là gia đình của ông Phạm Văn Nghĩa và bà Bùi Thị Nghĩa cùng 4 người con là cô Vân, chú Tuấn, cô Thủy, chú Sơn. Năm 1977 khi vừa sinh chú Sơn thì gánh hát tan rã, gia đình ông Nghĩa đi làm thuê nhiều nghề để kiếm ăn hàng ngày.
Vì nhà quá nghèo, không đủ tiền để nuôi cả 4 người con nên trong lúc vợ đi làm, ông Nghĩa đã đem cô Thủy và chú Sơn cho 2 người khác nuôi. Lúc đó, cả cô Vân và chú Tuấn đều còn quá nhỏ nên cứ nghĩ người ta đến đón em mình đi chơi chứ chẳng mảy may suy nghĩ gì. Cô Thủy 2 tuổi được chở đi bằng xe ngựa, còn chú Sơn mới có 18 ngày tuổi nên được một cặp vợ chồng đến tận nơi đón đi.
Về tới nhà không thấy con đâu, hỏi chồng mới biết sự tình thì đã quá muộn, bà Nghĩa khóc cả tháng trời vì nhớ con. Còn ông Nghĩa lúc đó chẳng có cách nào khác, ông an ủi vợ, cho con đi để chúng nó còn được sống tốt hơn chứ ở nhà mình thì lấy gì mà ăn….
4 đứa trẻ năm ấy… đâu ngờ đến ngày được gặp lại nhau.
Bẵng đi một thời gian, gia đình ông Nghĩa cũng lưu lạc khắp nơi, tới khi trưởng thành, cô Vân và chú Tuấn mới bắt đầu đi tìm các em. Cả hai người đã đi khắp nơi, tìm mọi thông tin liên lạc nhưng đều bặt vô âm tín. Không ai biết 2 đứa trẻ tội nghiệp ngày ấy đã được cho đi đâu?
Mãi tới gần đây, khi được gia đình động viên, chú Tuấn mới chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ để tìm 2 em. Thật may mắn khi chỉ sau một thời gian ngắn, 2 người em của chú Tuấn đã chủ động liên lạc để xác nhận thông tin.
Người đầu tiên liên lạc với chú Tuấn là gia đình bà Đặng Thị Kim Hương (77 tuổi, mẹ nuôi của chú Sơn hiện đang ở Thuận An). Bà Hương đã kể lại câu chuyện năm xưa khi 2 vợ chồng chạy xe máy xuống Lái Thiêu để đón đứa trẻ còn đỏ hỏn về nhà mình. Bà đặt tên cho con trai nuôi là Nguyễn Thành Công. Mọi thông tin đều trùng khớp, chú Công chính là người em trai tên Sơn mà chú Tuấn đang tìm kiếm.
Về phía cô Thủy, cô được một gia đình ở Phú Tân (An Giang) nhận nuôi và đổi tên thành Thúy. Ngay khi biết câu chuyện của chú Tuấn, cô đã chủ động liên lạc để xin xác nhận thông tin. Họ đã tiến hành xét nghiệm ADN và kết quả không nằm ngoài dự đoán, các anh chị em của chú Tuấn đã được đoàn tụ.
Kể từ nay, mẹ đã có thêm những đứa con ngoan
Chỉ sau đó ít ngày, các anh chị em trong trong gia đình chú Tuấn đã về Thuận An để hội ngộ với em trai. Khoảnh khắc gặp nhau, họ ôm nhau òa khóc nức nở, vừa mừng vừa tủi. Trong giây phút nghẹn ngào, cô Vân đã thay mặt các em cảm ơn bà Hương đã chăm sóc chú Sơn bao lâu nay và cũng xin phép được gọi bà Hương là mẹ.
Bà Hương cũng nghẹn ngào trong ngày con trai nuôi được đoàn tụ với anh chị ruột.
Các anh chị em trong gia đình chú Tuấn cùng bà Hương trở lại ngôi đình ở khu Lái Thiêu năm xưa thắp hương, để thể hiện lòng biết ơn cho phép màu đoàn tụ hôm nay.
Sau đó, dù tuổi cao sức yếu nhưng bà Hương vẫn chẳng ngại xa xôi mà đưa chú Sơn đến TP.HCM để thắp nén hương cho cha mẹ ruột. Đối diện với tấm di ảnh, người mẹ nuôi rướm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Thằng Sơn tìm về với anh chị rồi, tôi có nhắm mắt cũng yên lòng".
Từ nay, họ sẽ là một gia đình thực sự.
Và buổi trưa hôm đó, trong con hẻm nhỏ ở xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) rộn ràng tiếng nói cười. Họ cùng nhau liên hoan và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Vậy là kể từ nay, các anh chị em của chú Tuấn đã được đoàn tụ, bà Hương đã có thêm những đứa con ngoan để nương tựa tuổi già.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương