Tôi và vợ mới cưới gần một năm, hiện đang sống và làm việc trên thành phố. Hôm vừa rồi mẹ tôi có lên thành phố khám bệnh, nên ghé vào nhà tôi ở rồi nhờ con cái đưa đi khám. Nhưng đúng đợt đó công việc của tôi bận tối mắt tối mũi nên chỉ có vợ ở nhà tiếp đón bà.
Sáng sớm tôi đã phải đi làm, rồi tăng ca đến tận tối khuya mới về đến nhà. Ngày đầu tiên mẹ lên mà gần 11 giờ tối tôi mới có mặt ở nhà. Mẹ thì lạ nhà không ngủ được, thấy tôi về liền dậy hỏi han tình hình công việc của con trai.
Ngược lại tôi cũng hỏi mẹ nay vợ tôi tiếp đón bà thế nào. Mẹ tươi cười khen con dâu nức nở, nào là ra tận bến xe đón bà về, biết mẹ chồng ốm mệt còn nấu hẳn cháo chim bồ câu cho bà.
- Mẹ vốn đã mệt, đi đường xa lại say xe, đến nơi mệt rã rời. Cái Loan chu đáo mua hẳn 2 con chim bồ câu về nấu cháo cho mẹ ăn, cũng làm cơm nữa nhưng mẹ mệt nên chỉ ăn cháo. Đang mệt ăn được bát cháo nóng mà tỉnh cả người con à. Thời buổi này hiếm ai chu đáo được như thế, con phải biết trân trọng và yêu thương vợ nghe chưa?
Mẹ khen vợ tôi chu đáo, dặn tôi phải đối xử tốt với cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ kể mà tôi cũng yên lòng. Hai mẹ con trò chuyện đôi ba câu rồi tôi dặn mẹ ngủ trước để sáng sớm mai còn đi khám bệnh. Còn tôi vẫn còn chút việc chưa xử lý xong nên định bụng uống cốc cà phê cho tỉnh táo để làm việc tiếp. Thế nhưng, khi vừa mở tủ lạnh lấy đá cho vào cốc cà phê thì tôi run lẩy bẩy vì quá tức giận và phẫn nộ.
Hai con chim bồ câu trong ngăn đá tủ lạnh không còn nữa. Điều đó chứng tỏ hôm nay vợ tôi đã mang chúng ra để nấu cháo “tẩm bổ” cho mẹ chồng. Nhưng đáng nói là nguồn gốc của hai con chim bồ câu đó có vấn đề.
Chẳng là vợ chồng tôi thuê nhà nguyên căn ở cho rộng rãi, nhà lại sẵn sân thượng để trống nên cô ấy trồng tí rau cỏ, nuôi gà, chim bồ câu. Nhưng chẳng hiểu sao trước khi mẹ tôi lên một hôm, hai con chim bồ câu lại lăn đùng ra chết. Không biết nó chết vì nguyên nhân gì, nhưng đã chết rồi nên vợ chồng tôi chẳng dám ăn, nhỡ rước bệnh vào người.
Vứt đi thì tiếc nên vợ vẫn làm thịt cho vào ngăn đá tủ lạnh, bảo là hôm sau mang sang cho chó nhà cô bạn thân. Nhưng hôm nay mẹ tôi lên chơi, cô ấy đã có thời gian sang nhà bạn đâu. Vậy thì sao hai con chim bồ câu lại biến mất, chẳng cần nghĩ cũng có câu trả lời.
Trong lúc tức giận, không kiểm soát được cảm xúc tôi đã tát vợ. (Ảnh minh họa)
Tức giận, tôi lao vào phòng dựng vợ dậy hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu vợ còn chối quanh chối co, nói rằng trên đường đi đón mẹ cô ấy tạt qua nhà bạn thân đưa hai con chim bồ câu đó cho bạn rồi. Nhưng rõ ràng bến xe và nhà bạn thân của vợ ngược đường nhau.
Nói một hồi, cô ấy đành thú nhận rằng đã mang hai con chim bồ câu đó nấu cháo cho mẹ tôi ăn.
- Nấu chín lên rồi thì ảnh hưởng gì đâu chứ? Anh cứ làm quá lên. Mẹ ăn xong vẫn khỏe mạnh bình thường đó thôi.
Đến nước này mà vợ vẫn biện minh, cãi cho bằng được. Không kìm nén được tức giận, tôi vung tay tát vợ. Sốc vì lần đầu tiên bị chồng đánh, cô ấy bù lu bù loa lên khóc lóc.
Mẹ tôi nghe con dâu khóc lập tức chạy sang hỏi han. Trước ánh mắt lo lắng và chất vấn của mẹ, tôi nào dám nói về hai con chim bồ câu kia, chỉ bảo là vợ chồng cãi nhau nên không làm chủ được cảm xúc.
Mẹ trách mắng tôi rồi quay sang an ủi con dâu hết mực. Nhìn cảnh đó mà tôi lại thấy xót xa trong lòng, nếu mẹ biết con dâu đã đối xử với mình như vậy chẳng hiểu bà sẽ có cảm giác gì nữa.
Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mẹ tôi đã làm gì nên tội mà vợ lại đối xử với bà như thế. Mẹ luôn quan tâm, cho con cho cái chẳng tiếc cái gì, vét hết cả sổ tiết kiệm cho chúng tôi tiền mua nhà. Vậy mà giờ cô ấy lại đối xử với mẹ tôi thế này đây.