Mẹ bạn trai khuyên chúng tôi chi 100 triệu cho đám cưới, bố anh nói một câu làm tôi tâm phục

Google News

Khi bàn chuyện cưới xin, mẹ bạn trai bảo tổng chi phí đám cưới ước tính khoảng 100 triệu, chúng tôi phải bỏ ra hết vì ông bà không có tiền.

Tôi và Hiếu đều là công nhân, lương tháng của chúng tôi chưa đầy 10 triệu. Vì muốn có tiền tiết kiệm, 2 năm nay, chúng tôi chuyển đến sống chung với nhau như vợ chồng. Tháng nào bạn trai cũng đưa hết tiền lương cho tôi giữ, khi nào cần tiền thì anh ấy xin một ít để chi tiêu.

Nhờ khéo vun vén và chi tiêu dè sẻn mà hiện tại chúng tôi có được khoản tiết kiệm 300 triệu. Hiếu dự định sau cưới, anh sẽ học nghề hàn và ra mở cửa tiệm. Đó là mong ước của anh ấy bao lâu nay. Hơn nữa, anh quá mệt mỏi với nghề công nhân rồi, làm từ sáng đến tối, những tháng nhiều việc làm cả chủ nhật, cả tháng không nhìn thấy ánh mặt trời.

Khi chưa có con, với số lương ít ỏi đó còn dư giả chút ít, nếu có con rồi thì sẽ thiếu trước hụt sau. Vì thế phải lập kế hoạch cho tương lai mới mong cuộc đời sáng sủa hơn. Những lời phân tích của Hiếu khá hợp lý nên tôi ủng hộ nhiệt tình.

Chúng tôi dự định sang năm tới mới tính đến chuyện cưới xin, nhưng tháng vừa rồi tôi phát hiện có bầu nên phải tổ chức cưới gấp. Bố mẹ Hiếu rất vui khi chúng tôi tổ chức cưới trong năm nay. Bác trai bảo:

“Các con còn trẻ tuổi, lập gia đình như thế này là hơi sớm, bác chỉ mong 2 đứa thương yêu nhau và cùng vượt qua khó khăn. Các bác điều kiện kinh tế không có nên các con cưới nhau cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn những gia đình khác”.

Tháng nào bạn trai cũng đưa hết tiền lương cho tôi giữ, khi nào cần tiền thì anh ấy xin một ít để chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Bác trai vừa nói xong, bác gái tiếp lời ngay:

“Dạo này cưới xin ở quê phải thuê tiền phông bạt, ban tổ chức, đặt cỗ đãi khách. Mẹ ước tính tổng chi phí cũng phải ngót 100 triệu. Toàn bộ tiền chi phí cho đám cưới, các con tự bỏ ra hết đấy, bố mẹ không có tiền bỏ ra”.

Nghe đến đây mà tôi tái mặt, tôi bảo làm gì mà tốn kém thế. Chúng tôi không có nhiều bạn bè, cùng lắm chỉ 3 mâm là cùng. Bác gái nói là từ trước đến nay 2 bác đi cho người ta nhiều rồi, bây giờ bày cỗ ra mời lại khách.

Tôi cũng thẳng thắn nói ra ý kiến của bản thân:

“Chúng con làm vất vả nhưng lương chẳng được là bao. Bây giờ phải bỏ ra số tiền lớn để tổ chức đám cưới sao được. Với lại khách của các bác mời thì lấy số tiền mọi người mừng để mà trả tiền cỗ, tại sao bọn con phải gánh”.

Không muốn làm bố mẹ buồn lòng, Hiếu bảo tôi không nói nữa. Cả đời cưới có một lần, sao để bố mẹ phải lo lắng cho đám cưới của chúng tôi được. Thấy bạn trai nhăn mặt, tôi sợ không dám phản pháo nhưng bác trai bất ngờ nói:

“Thời buổi cái gì cũng đắt đỏ, các con sẽ tốn tiền chụp ảnh, váy cưới, xe đưa rước dâu, lễ đặt trầu, cỗ bàn, tính ra tiền thu bằng tiền chi. Tốt nhất không cần tổ chức đám cưới nữa là xong, chỉ cần đăng ký kết hôn, rồi làm vài mâm cơm mời mấy người trong họ đến tham dự để báo cáo lên tổ tiên là được rồi”.

Bác gái nói là từ trước đến nay 2 bác đi cho người ta nhiều rồi, bây giờ bày cỗ ra mời lại khách. (Ảnh minh họa)

Lời bác trai nói tôi thấy rất hợp lý và nhắc nhở Hiếu làm theo. Lúc đầu anh còn lưỡng lự nhưng thấy mẹ anh cũng mềm lòng nên nghe theo.

Vậy mà chủ nhật vừa rồi, bác gái gọi tôi đến bàn lại chuyện cưới xin. Bác ấy nói mấy bà cô chồng ai cũng phản đối, không được làm đám cưới quá đơn giản và hà tiện thế, người ngoài họ chê cười. Nếu chúng tôi không có tiền thì mấy bà cô chồng sẽ đứng ra tổ chức đám cưới giúp.

Tôi thật sự bối rối khi có sự can thiệp của bà cô chồng. Chúng tôi có tiền, chứ không phải không có đồng nào, sao dám ngửa tay nhờ vả đến mấy cô. Chẳng qua là chúng tôi muốn tối giản đám cưới nhất, thế mà mấy cô lại can thiệp quá sâu vào chuyện của các cháu.

Nhưng thật may, bác trai có lập trường chắc chắn và khuyên chúng tôi cứ làm những gì cảm thấy tiết kiệm, không cần để tâm đến mấy bà cô lắm chuyện. Nhờ sự quyết đoán dứt khoát của bác trai mà chúng tôi có thể tổ chức đám cưới theo đúng mong muốn đã đặt ra.

PHƯƠNG LINH

Bình luận(0)