Mang bánh Trung thu sang biếu nhà vợ, đứa cháu 4 tuổi đòi thêm một thứ khiến tôi sửng sốt

Google News

Đến đúng lúc cả nhà đang ăn cơm tối nên bố mẹ và anh chị vợ mời tôi xuống ăn cùng. Nhưng sau đó câu hỏi của cháu trai 4 tuổi lại khiến tôi sững sờ.

Còn nhớ hồi vợ chồng mới cưới, bố mẹ tôi cho đất rồi cho thêm 300 triệu để xây nhà. Sau đó khi vợ muốn mở tiệm bán quần áo, bố mẹ tôi cũng hỗ trợ nhiệt tình.

Ngược lại, bố mẹ vợ chẳng đỡ đần được gì vì khó khăn. Nhưng không vì thế mà tôi chê trách hay trọng bên nội, khinh bên ngoại cả. Tôi luôn coi bố mẹ hai bên như nhau, có gì cũng chia đều mang biếu. Lễ Tết, giỗ chạp đều có quà, góp tiền. Trước có ít biếu ít, sau này làm ăn khấm khá, có của ăn của để thì biếu nhiều hơn.

Sắp đến Tết Trung thu, cũng như mọi năm hai vợ chồng tôi lại chuẩn bị quà biếu gia đình hai bên. Vợ bảo, năm nay ngoài bánh Trung thu, vợ còn chu đáo chuẩn bị thêm hai hộp thuốc bổ đắt tiền biếu nội ngoại. Có được người vợ chu đáo như vậy tôi cũng mừng.

Vì con ốm nên tối qua chỉ có mình tôi đến nhà bố mẹ vợ tặng quà. Đến đúng lúc cả nhà đang ăn cơm tối nên bố mẹ và anh chị vợ mời tôi xuống ăn cùng. Là người nhà cả nên tôi không giữ kẽ, ngồi xuống ăn cơm cùng bố mẹ luôn cho vui.

Là người nhà cả nên tôi không giữ kẽ, ngồi xuống ăn cơm cùng bố mẹ luôn cho vui. (Ảnh minh họa)

Đang vui vẻ, bỗng dưng cháu trai 4 tuổi, con của anh chị vợ nhìn tôi hỏi:

- Chú Đương (tên tôi) ơi, chú mua xe ô tô cho ông nội sao không mua cho bà một chiếc. Cháu cũng muốn được bà chở đi học hàng ngày bằng ô tô cơ, không thích ngồi xe máy đâu.

Tôi sửng sốt, tôi mua ô tô cho bố vợ khi nào chứ? Bố mẹ vợ thì vội quát cháu để chặn miệng thằng bé.

Tôi chợt nhớ cách đây mấy tháng bố vợ mua lại một chiếc xe ô tô cũ từ người quen. Lúc đó vợ có nói với tôi, cũng bảo đã biếu bố mẹ 20 triệu cho ông bà vui. Vợ rút tiền tiết kiệm của nhà cho bố mẹ rồi mới nói khiến tôi không vui.

Tôi chẳng ý kiến gì việc vợ cho bố mẹ tiền, nhưng cũng dặn vợ sau làm gì thì nên báo qua chồng một tiếng. Đó là sự tôn trọng vợ chồng cần có. Nhưng giờ nghe đứa cháu nói, có lẽ vợ tôi đã lén cho thêm chứ không phải 20 triệu như cô ấy nói.

Vợ giấu tiền mang về nhà ngoại tôi tức lắm, nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên với gia đình nhà vợ. Về đến nhà, tôi hỏi thẳng vợ về chuyện này để giải đáp nghi ngờ.

Sau một hồi chối cãi, cuối cùng vợ đã thừa nhận chuyện tự ý rút tiền tiết kiệm của hai đứa để mua xe cho bố vợ. (Ảnh minh họa)

Sau một hồi quanh co chối cãi, cuối cùng vợ đã thừa nhận chính cô ấy cho tiền bố mẹ để mua đứt chiếc xe ấy. Rồi cô ấy khóc nấc lên, nói giọng uất ức:

- Em mua cho bố chiếc xe để ông bà tiện đi khám bệnh, du lịch thì đã sao nào? Anh xây nhà tiền tỷ cho bố mẹ anh thì được, còn em mua cho bố chiếc xe cũ vài trăm triệu anh cũng tiếc. Anh lúc nào cũng tỏ ra mình công bằng, đối xử nội ngoại như nhau nhưng thực ra trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có bố mẹ mình thôi.

Nghe vợ nói, tôi tức tối đấm vỡ cả mặt bàn kính:

- Em nói thế mà nghe được à? Năm xưa vì chúng mình muốn xây nhà mà bố mẹ anh đã gác kế hoạch sửa nhà lại, dồn hết tiền tiết kiệm rồi cho vợ chồng mình đất xây nhà. Khi em làm ăn, ông bà lại cho một khoản nữa. Anh xây nhà cho bố mẹ cũng coi như báo đáp bố mẹ, là điều hợp tình hợp lý.

Mà lúc xây nhà cho bố mẹ, anh có bàn bạc với em và em đã đồng ý cơ mà? Ngược lại là em, em lại âm thầm ôm tiền tiết kiệm chung của hai đứa mang cho bố mẹ mua xe. Em có coi anh là chồng không hả? Điều anh muốn nói không phải là tiền mà là sự tôn trọng giữa hai vợ chồng, em hiểu không?

Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi chiến tranh lạnh từ qua đến giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình không sai. Tôi không thể mặc kệ để vợ lại tiếp tục lén ôm tiền về nhà ngoại mà không nói với chồng tiếng nào được.

HẠO PHI (GHI)

Bình luận(0)