Nhắc đến hoàn cảnh của bà Trúc (hơn 70 tuổi), người dân tại thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) không khỏi xót xa. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, đôi chân lại khiếm khuyết bởi căn bệnh teo cơ, đi lại khó khăn nhưng bà Trúc phải gồng gánh thêm đứa em gái bị tai biến, nằm một chỗ từ nhiều năm nay.
Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 15m2, bà Trúc loay hoay đỡ đứa em gái ngồi dậy để vệ sinh cá nhân, chốc chốc lại hướng mắt về phía đầu ngõ, buồn bã.
Cơn tai biến nhiều năm trước đã khiến bà Lê (hơn 60 tuổi) nằm một chỗ, không thể di chuyển, mọi sinh hoạt hằng ngày từ vệ sinh cá nhân đến ăn uống đều phải nhờ cậy một tay của bà Trúc.
Hình ảnh 2 chị em bà Trúc khiến nhiều người xót xa...
Để em gái có thể ăn uống, duy trì sự sống, mỗi ngày, bà Trúc phải dùng tay bón cơm, kết hợp một thiết bị hỗ trợ của y tế để có thể đưa thức ăn vào cơ thể bà Lê. Theo lời bà Trúc, tay chân bà Lê đều đã co quắp, khả năng hô hấp lẫn trí nhớ cũng giảm sút. Dù cuộc sống của 2 chị em gặp vô vàn khó khăn nhưng bà Trúc chưa một lời than vãn, ngày ngày cặm cụi chăm sóc cho đứa em gái tội nghiệp.
Đưa đôi tay quệt nước mắt, bà Trúc nghẹn lời: "Hễ ai cho cái gì ngon, bà đều gom góp dành hết cho nó. Dù sao bà cũng còn khoẻ, nhịn ăn, nhịn uống được, chứ nó bệnh tật tội lắm. Giờ chỉ còn có 2 chị em, hủ hỉ với nhau, cực khổ cỡ nào bà cũng chịu được, nhưng bà sợ lắm, sợ một ngày nào đó, nó bỏ chị nó mà đi".
Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Trúc tâm sự gia đình không có kinh phí, muốn đi chợ cũng khó khăn. Cuộc sống phụ thuộc vào việc trợ cấp của chính quyền địa phương và bà con láng giềng. Ngày nào có tiền, bà Trúc mua thịt, cá để nấu cơm nước cho bà Lê, còn về phần mình, bà chỉ dám ăn cơm với muối, mỗi ngày 2 bữa để tiết kiệm.
Bà Trúc chấp nhận ăn cơm với muối, còn thịt, cá, món ngon thì dành cho em gái.
Nhìn trong căn nhà nhỏ, mọi thứ đều ám màu cũ kỹ. Tuy nhiên, chiếc giường của bà Lê lại khác. Bà Trúc bộc bạch vừa mua chiếc giường tốn tận vài trăm nghìn để em gái có thể thoải mái và bà cũng tiện tay chăm sóc. Tuy phải bỏ số tiền lớn bằng chi phí ăn uống cả tuần nhưng bà Trúc vẫn cố gắng chắt góp từng đồng để mua cho em gái.
Giờ đây, mọi thứ tốt nhất từ bữa cơm hay những vật phẩm trong nhà đều dành cho bà Lê. Trong ánh mắt của bà Trúc chất chứa nỗi buồn, khắc khoải khôn nguôi. Bà sợ nếu một mai nằm xuống, sẽ không ai chăm sóc cho cô em gái khuyết tật của mình, lúc đó không biết cuộc sống, mọi sinh hoạt của bà Lê sẽ diễn ra thế nào...
Mong rằng chuỗi ngày sắp tới, sự chung tay của quý mạnh thường quân sẽ phần nào đó giúp cho năm tháng cuối đời của chị em bà Trúc bớt đi nỗi nhọc nhằn, ngày ngày vẫn đầy đủ 3 bữa cơm no.
Nguồn: Khám phá vùng quê.