Sau khi kết hôn, tôi nhận ra chồng mình mặc dù chăm chỉ và nghe lời vợ nhưng lại quá hiền lành, thiếu ý chí tiến thủ. Trong khi nhiều người đàn ông khác tìm kiếm cơ hội kiếm nhiều tiền hơn để lo cho gia đình thì chồng tôi lại chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc nhà, trồng trọt và nấu ăn mà không có chút khát khao vươn lên nào. Điều khiến tôi thất vọng nhất là anh không có ý định thay đổi tình trạng hiện tại.
Dù vậy, chồng vẫn luôn đối xử tốt với tôi và không làm điều gì sai trái sau khi kết hôn. Một buổi tối, khi chồng làm điều gì đó không vừa ý tôi, tâm trạng bức bối lâu nay của tôi cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi đã mắng chồng vì không có năng lực, không có hoài bão, chỉ biết quanh quẩn sau lũy tre làng. Vì có tính cách hiền lành, trầm tính nên anh không có phản ứng mạnh mẽ gì mà chỉ im lặng, thể hiện rõ sự tủi thân chứ không hề nổi giận với tôi.
Tối đó, tôi ngủ riêng. Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, chồng đã gọi tôi ra ăn sáng. Ban đầu, tôi không có ý định trả lời anh, nhưng bất ngờ anh nói rằng muốn đi làm ở thành phố và hỏi tôi có muốn đi cùng không. Nghe đến đây, tôi cảm thấy rất mừng.
Tuy nhiên, chồng đặt ra một điều kiện là dù kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi năm chúng tôi cũng phải về quê thăm bố mẹ ít nhất 3 lần. Tôi thấy hợp lý nên liền đồng ý. Ngay sau đó, hai vợ chồng đã thu dọn hành lý và lên đường đến thành phố để tìm việc.
Chồng đặt ra một điều kiện là mỗi năm chúng tôi phải về quê thăm bố mẹ ít nhất 3 lần. (Ảnh minh họa)
Cả hai chúng tôi đều là người nông thôn, và chuyến đi này diễn ra khá vội vàng, nên không kịp liên lạc với ai ở thành phố. Khi đến nơi, chúng tôi cảm thấy bối rối và không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không biết tìm trung gian hay nộp hồ sơ ở đâu, nên đã đi từng ngõ ngách để xem có thông báo tuyển dụng nào không. Cuối cùng, chúng tôi tìm được một công việc tại một quán ăn.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai. Dù tôi không mong muốn có con vào thời điểm đó, nhưng chồng lại kiên quyết muốn giữ lại đứa trẻ, nên tôi đành sinh con ra.
Khi đó, tôi đã nghỉ việc và ở nhà chăm con, kinh doanh online. Chồng cũng kiếm được một công việc khác có thu nhập tốt hơn, nhưng công việc rất vất vả và bận rộn. Khi tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi, anh chỉ cười:
- Không sao đâu, anh chịu được.
Khi con gái được 6 tuổi, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu khởi sắc khi đã mua được nhà ở thành phố. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, chồng bất ngờ đề nghị ly hôn, lý do anh đưa ra là tôi có yêu cầu quá cao và không quan tâm đến chồng, chỉ biết tận hưởng cuộc sống.
Dù chồng kiếm tiền bên ngoài, nhưng tôi cũng đã vất vả chăm sóc con cái và có một khoản nhỏ từ kinh doanh online cơ mà. Nhưng dù phân bua thế nào, chồng cũng không nghe nên cuối cùng tôi đã ký vào đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn, anh để lại căn nhà cho mẹ con tôi ở, còn anh về quê sống.
- Anh để lại căn nhà này cho hai mẹ con em, coi như tiền trợ cấp nuôi con. Từ nay về sau anh sẽ không gửi tiền nữa.
Những lời anh nói khiến tôi lạnh lòng.
Khi cuộc sống đang ngày càng khởi sắc, chồng lại đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Mới đó mà 6 năm đã trôi qua, suốt thời gian qua tôi không thèm liên lạc với chồng cũ, và anh cũng vậy. Nhưng, nghe tin anh vẫn chưa tái hôn.
Mới đây, vì con gái quá nhớ bố nên tôi đã đưa con về quê thăm anh. Khi thấy cảnh tượng trong nhà, tôi đã nghẹn ngào không kìm được nước mắt.
Trong nhà rất sơ sài, thậm chí còn nghèo hơn ngày trước. Chồng cũ chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng anh trông như đã ngoài 40, đầu điểm xuyết vài sợi tóc bạc. Hóa ra, ngày đó vì phát hiện bị bệnh nên anh mới ly hôn với tôi, sợ rằng sẽ kéo mẹ con tôi xuống.
Biết chuyện, tôi không kìm được nước mắt, hỏi:
- Tại sao anh bị bệnh mà không nói cho em biết?
Chồng cũ cúi đầu nói:
- Em đã có nhà ở thành phố. Chỉ cần em và con gái sống hạnh phúc là anh cũng mãn nguyện rồi. Căn phòng này có mùi hôi, lắm vi khuẩn, em hãy đưa con rời đi đi.
Nghe thấy vậy, con gái tôi liền lên tiếng:
- Bố ơi, con nhớ bố. Bố hãy về nhà và ở cùng mẹ con con nhé?
Tôi nhìn anh, hi vọng anh sẽ nhận lời. Trong suốt những năm qua, anh đã phải chịu đựng nhiều đau khổ nên tôi muốn tái hôn với anh, bù đắp cho anh. Dù anh có bệnh tật ra sao, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt, vì tôi vẫn yêu anh và con gái cũng yêu anh. Tuy nhiên, anh không đồng ý. Tôi phải làm sao để thuyết phục được anh đây?