Còn nhớ ngày trước khi tôi và vợ cũ kết hôn, ai cũng phải xuýt xoa ghen tị. Bởi, chúng tôi yêu nhau từ thời cấp 3, hai đứa yêu nhau 11 năm mới cưới. Khi các bạn cùng lớp đến chúc mừng, ai cũng tươi cười rạng rỡ bảo cuối cùng cũng chờ được ngày ăn kẹo cưới của chúng tôi, rồi có người bảo nhờ có chúng tôi mà họ lấy lại niềm tin trong tình yêu.
Điều kiện của hai gia đình chúng tôi không được tốt lắm. Sở dĩ yêu nhau lâu mới cưới vì hai đứa muốn phấn đấu có chút thành tựu rồi mới cưới. Lúc cưới, chúng tôi đã mua được một căn nhà trả góp rồi, sau đó dần dần phấn đấu mua được chiếc xe ô tô để đi.
Hai năm sau cưới, con trai chào đời. Từ khi có tiếng khóc cười của con trẻ, nhà vui hẳn ra. Nhưng dần dần tôi phát hiện, từ khi có con trai, vợ lại thường xuyên phớt lờ tôi, dồn hết tâm huyết và tình yêu cho con.
Điều này khiến tôi khá bất mãn, về đến nhà chẳng thể nào nói chuyện được với vợ. Nếu có nói, chủ đề cũng chỉ xoay quanh con. Cảm thấy hai vợ chồng quá xa cách, không còn nhiều chủ đề chung để nói chuyện, tôi đâm ra chán nản, thường xuyên đi uống rượu với đồng nghiệp sau khi tan làm. Ấy vậy mà về nhà muộn, vợ cũng chẳng thèm đoái hoài, hỏi tôi đã đi đâu.
Tôi về nhà muộn, vợ cũng chẳng thèm đoái hoài khiến tôi rất chán nản, buồn bực. (Ảnh minh họa)
Sau này khi con trai đi học mẫu giáo, những tưởng hai vợ chồng sẽ có nhiều khoảng thời gian riêng tư hơn dành cho nhau nhưng không. Vợ ngày càng thờ ơ với tôi. Chuyện sinh hoạt giường chiếu của hai vợ chồng thưa dần, có lúc 2 tháng tôi mới được chạm vào người vợ một lần.
Chán nản, những ngày sau hầu như tôi đều đi tới nửa đêm mới về. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã ngoại tình. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và chiều chuộng tôi hết mực. Bên cô ấy, tôi như được trẻ lại, được bù đắp cho những thiếu thốn bao năm qua.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ con để cưới nhân tình. Tuy nhiên, chuyện này cũng bị vợ tôi phát hiện. Tôi nói sẽ bỏ nhân tình, van xin vợ tha thứ nhưng cô ấy kiên quyết ly hôn và ôm con rời đi.
Mất vợ mất con, một mình đối diện với căn phòng lạnh lẽo, đến lúc này tôi mới thực sự thấy hối hận. Tôi ước mọi thứ quay lại như ngày xưa, tôi ước tôi có thể bù đắp cho hai mẹ con cô ấy.
Sau khi ly hôn, tôi nhiều lần liên lạc với vợ cũ, ngỏ ý muốn quay lại nhưng cô ấy dứt khoát từ chối. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà chúng tôi đã ly hôn được nửa năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau đó.
Ly hôn nửa năm nhưng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi chuyện quá khứ, vẫn dằn vặt và cắn rứt lương tâm. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, tôi nghe tin con trai bị ốm. Lo lắng, tôi liền tới nhà vợ cũ để thăm con, nhưng khi bước đến cửa nhà, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ cũ và con trai. Con trai hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao bố không ở với chúng ta nữa? Con nhớ bố lắm!
Đối mặt với câu hỏi của con trai 5 tuổi, vợ cũ nói rằng tôi đã bỏ mẹ con họ theo người phụ nữ khác, không cần tới mẹ con họ nữa. Rồi cô ấy dặn con trai sau này không được nhắc đến bố.
- Sau này lớn lên, con sẽ bảo vệ mẹ. Con sẽ không bao giờ để mẹ buồn, mẹ khóc, để bố bắt nạt mẹ nữa đâu.
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con khiến lòng tôi tê tái, đành lẳng lặng ra về trong nước mắt. Vợ cũ vẫn còn hận tôi rất nhiều. Tôi biết, tôi xứng đáng bị như vậy. Nhưng con trai mới 5 tuổi, tại sao cô ấy lại gieo rắc những điều đó với con, tại sao lại ngăn cấm bố con tôi gặp nhau? Thực lòng mà nói, tôi vẫn muốn hàn gắn với vợ cũ, nhưng thế này liệu tôi còn có cơ hội không? Tôi nên làm thế nào bây giờ?