Câu chuyện tìm về bên mẹ của anh Thái Tấn Sơn (SN 1972, hiện ở Ninh Thuận) trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly khiến bao người rơi nước mắt. Trong ký ức của cậu bé 5 tuổi khi ấy chỉ có vài hình ảnh, vài cái tên,.. để rồi sau 47 năm, cả gia đình đã được đoàn tụ.
Mẹ đưa ra bến xe, dặn ngồi đợi nhưng mẹ không quay lại…
Đó là một ngày của năm 1977, anh Sơn cùng mẹ ra bến xe lam. Anh còn nhớ khi đó mẹ dặn ngồi đây, mẹ đi mua nước uống rồi xách túi đi luôn. Anh ngồi chờ mẹ, chờ mãi nhưng mẹ không trở lại nữa. Đứa bé 5 tuổi khi ấy chỉ biết gào khóc trong sợ hãi.
Một người phụ nữ buôn cá mắm ở gần đó nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp nên đã cưu mang anh. Đó là bà Thái Thị An (hiện đã qua đời), quê ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, lên TP.HCM buôn bán. Bà An có kể lại với con cháu rằng, có một người phụ nữ dắt theo anh Sơn, gửi lại cho bà, nói là đi mua nước uống. Bà An chờ đến chiều tối cũng không thấy người phụ nữ đó quay lại nhận con.
Suốt cả tháng trời, ngày nào bà An cũng dẫn anh Sơn đến bến xe lam để chờ xem mẹ có quay lại tìm con không nhưng đều bặt vô âm tín. Sau đó, bà gửi lại anh Sơn cho vợ chồng người quen ở TP.HCM, vẫn với mục đích chờ xem có ai đến nhận thì trả, còn bà về Ninh Thuận.
Một thời gian sau, bà An trở lại TP.HCM, tới báo với chính quyền về trường hợp của anh Sơn sau đó đưa về Ninh Thuận nuôi dưỡng. Thế nhưng, chồng bà An khó quá, bà đành gửi anh cho vợ chồng người cháu là ông Thái Tấn Phúc và bà Nguyễn Thị Thận nuôi dạy.
Anh Sơn kể lại: “Lúc ấy tôi cũng không biết tuổi thật của mình, chỉ nhớ bố đoán tuổi tôi rồi lấy khai sinh năm 1973. Trong trí nhớ tôi lúc đấy chỉ có nhà máy, có còi tầm. Khoảng năm 1977 đó thực sự rất biến động, tôi lưu lạc khắp nơi chỉ nhớ được tên của anh em mình là Hùng và Tuấn”.
Anh Sơn may mắn được gia đình tử tế nhận nuôi. Giờ anh đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Anh Sơn có 3 người con trai hiện đều làm nghề đi biển đánh cá cùng bố. Vợ của anh Sơn chính là người gửi thư đến chương trình để nhờ tìm người thân cho chồng. Bố mẹ nuôi cũng ủng hộ việc anh Sơn đi tìm lại nguồn cội.
Anh Sơn và mẹ nuôi
“Tôi thông cảm cho mẹ, thời điểm đó mới giải phóng, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Mẹ sinh ra tôi, tôi được sống trên cuộc đời này là tốt rồi. Nếu mẹ còn sống, tìm được mẹ, được ôm mẹ thì tôi rất mừng. Tôi mong tìm lại được nguồn cội, để đời con mình không bị mất gốc”, anh Sơn chia sẻ.
Lúc đó, anh nghĩ mẹ bỏ mình vì khó khăn quá chứ không phải mình đi lạc. Anh không hận mẹ vì dẫu sao mẹ cũng có công sinh thành. Cho dù thế nào thì mẹ vẫn là người mà anh luôn mong ngóng, luôn muốn tìm về để hỏi cho rõ nguyên nhân vì sao ngay ấy mẹ không trở lại.
Cả nhà đoàn tụ, nguồn cơn sáng tỏ
Sau 47 năm lưu lạc, cuối cùng anh Sơn cũng đã tìm được cội nguồn. Mẹ đẻ anh – bà Phạm Thị Chiến (quê ở Cần Đước, Long An) là vợ 2 và sinh 3 người con trai. Bố anh ông Lâm Văn Sáng (ở quận 8, TP.HCM) đã kết hôn với người vợ đầu tiên là bà Nguyễn Thị Lan (hiện đã ngoài 90 tuổi) và có với nhau 4 người con trai trước khi sống cùng bà Chiến.
Đến thời điểm hiện tại, anh mới được biết gia đình có đến 7 người con trai. Lúc nhỏ, anh cũng đã được gặp và sống cùng các anh của bà cả một thời gian nhưng không nhớ gì cả. Trong ký ức của cậu bé 5 tuổi lúc đó chỉ là những lần anh em rủ nhau đi chơi, cùng nhau tắm sông, bắt cá,…
Bà Lan - bà vợ cả của bố anh Sơn
Bà Lan kể lại, hồi đó ông Sáng là lính, ông đi suốt ngày rồi nảy sinh tình cảm và tổ chức đám cưới với bà Chiến. Toàn bộ họ hàng nhà trai là ông Sáng thuê đóng giả. Mãi sau này khi ông Chiến ốm, người nhà xuống thăm thì bà Chiến mới biết sự thật.
Sau này, ông Sáng chia tay bà Lan và về ở với bà Chiến, nhưng lại nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác. Bà Chiến ra đi ôm theo 3 đứa con nhưng vì khó khăn quá không nuôi nổi, bà đành mang về trả cho nhà nội. Những đứa trẻ đều được bà Lan thương tình, nhận nuôi. Vậy là cả 7 đứa trẻ cùng sống trong ngôi nhà được bố mẹ ông Sáng chia cho hai vợ chồng hồi trước.
Bà Chiến lúc đó về Long An để chăm sóc mẹ đẻ bệnh nặng. Vào một ngày năm 1977, bà Chiến có đi qua TP.HCM, ghé vào thăm con. Vì Sơn theo mẹ nên bà dẫn con đi cùng.
Bà Chiến - mẹ đẻ anh Sơn
Theo lời bà Chiến kể, bà để con ngồi ngoài, gửi cho một người phụ nữ bán quán nước rồi vào mua vé xe, đến khi quay ra thì không thấy con đâu. Bà Chiến hỏi thì người phụ nữ bán nước nói rằng: “Tôi bán hàng lu bu quá nên không để ý, thấy có một người phụ nữ dẫn nó đi, tôi lại tưởng là cô”.
Biết mình lạc con, bà Chiến hoảng loạn đi tìm khắp nơi mà không thấy. Bà Chiến lưu lại TP.HCM vài ngày tìm Sơn. Bà đến gặp ông Sáng nhờ hỗ trợ tìm giúp nhưng ông không giúp. Sau nhiều ngày tìm con không được, bà Chiến đành về Long An. Quãng thời gian sau đó là những ngày rong ruổi tìm con khắp thành phố nhưng đều thất bại.
Hai mẹ con anh Sơn ôm chầm lấy nhau sau 47 năm xa cách
Vậy là nguồn cơn đã rõ, bà Chiến không hề có ý định bỏ lại con mà chỉ vô tình bị lạc. Anh Sơn cũng đã giải đáp được khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Một đứa trẻ tội nghiệp lạc mẹ khóc trong vô vọng, một người mẹ để lạc mất con cũng hoảng loạn kiếm tìm…. Và họ đã chờ suốt 47 năm cho ngày đoàn tụ sau bao tủi hờn, nhung nhớ.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly.