Cặp vợ chồng "độc nhất vô nhị" tại Sài Gòn, sinh 12 đứa con, sống cảnh nheo nhóc giờ ra sao?

Google News

Anh nói: “Buồn lắm cô chú ạ! Vợ tôi lại bầu đứa thứ 13 rồi. Chúng tôi giờ nghèo, chẳng có xu nào nên đâu có đến phòng khám để siêu âm được. Tôi cũng chẳng biết vợ bầu được bao tháng, chỉ biết đã chậm kinh và bụng to dần”.

Chuyện cặp vợ chồng chưa 40 tuổi sinh 12 đứa con ở Củ Chi (TP.HCM) hẳn không còn xa lạ đối dư luận. Ai cũng choáng ngợp với cảnh đẻ “tằng tằng” của người vợ, đồng thời hi vọng họ sẽ dừng lại ở con số “một tá” để cuộc sống bớt nheo nhóc, cực khổ.

Bởi vậy không ít người hiện rất tò mò về gia đình đông con này xem giờ ra sao, đám trẻ còn phải chịu đói chịu khát, sống qua ngày bằng nước đường hay không? Và không để mọi người chờ đợi, chị Kim Chi (SN 1985) – người mẹ đã lên tiếng giãi bày tất cả.

Mở đầu câu chuyện, người phụ nữ gốc Củ Chi thành thật: “Hồi gia đình “nổi tiếng” trên các trang mạng xã hội, tôi đang mang bầu đứa út được 6 tháng. Sau đó tôi đã sinh một đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu. Giờ nó được vài tháng nhưng do không bú mẹ, lại chẳng có sữa bột, chỉ uống nước cơm đun nên còi cọc quá, da cứ vàng vàng. Tôi chẳng biết phải làm sao cả vì giờ vẫn nghèo quá”.

Chị Chi và anh Công nuôi đàn con bằng nước cơm.

Người phụ nữ cho biết thêm, cách đây vài tháng gia đình có dắt díu nhau lên Lâm Đồng với hi vọng kiếm được việc làm ổn định, đám nhỏ sẽ được ăn cơm hàng ngày. Song vì thời tiết lạnh giá, bé gái thứ 10 – mắc chứng bệnh liên quan đến não liên tục ốm đau, lên cơn co giật nên cả nhà lại về ngược xuống Đồng Nai mướn phòng trọ ở.

Cả nhà 14 người đi bộ về chứ làm gì có tiền để đi xe đò. Chúng tôi đi bộ chừng nửa tháng, đến bữa là vào chùa xin ăn hoặc ai cho đi nhờ xe được đoạn nào hay đoạn ấy. Có hôm người dân thấy tôi bế, dắt đám nhỏ tưởng chăn dắt trẻ em nên gọi công an xã tới nói chuyện, điều tra cụ thể.

Vợ chồng tôi phải khai báo tên tuổi, nơi cư trú. Sau đó họ kiểm tra trên hệ thống, xác nhận đúng mối quan hệ ruột thịt mới cho đi”, chị Chi kể lại.

Nhắc đến chuyện các con còn nhỏ như vậy, đi bộ vài trăm cây số có bị bệnh hay không, chị Chi tiết lộ vì vừa đi vừa nghỉ ngơi nên tất cả đều hào hứng. Chúng chỉ mong đến ngày được trở về thành phố Sài Gòn nhưng vì một vài lý do đành phải dừng chân ở Đồng Nai.

Vừa dứt lời, anh Công (SN 1982) – chồng chị Chi thở dài rồi trầm ngâm hồi lâu như suy nghĩ điều gì đó buồn rầu. Anh nói: “Buồn lắm cô chú ạ! Vợ tôi lại bầu đứa thứ 13 rồi. Chúng tôi giờ nghèo, chẳng có xu nào nên đâu có đến phòng khám để siêu âm được. Tôi cũng chẳng biết vợ bầu được bao tháng, chỉ biết đã chậm kinh và bụng to dần”.

Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ.

Anh Công rất đắn đo xem có nên giữ cái thai lại hay không vì cuộc sống giờ quá khốn khó. Cuối cùng anh lựa chọn để vợ đẻ bởi đó là một sinh linh nhỏ bé, không được phép tước quyền sống của chúng.

“Một năm trước, anh chị nói sinh xong bé thứ 12 sẽ ngừa thai vĩnh viễn. Vậy tại sao giờ chị Chi lại có thai?”, khi được hỏi anh Công liền thành thật: “Bữa vợ tôi sinh đứa thứ 12 xong có ngỏ lời xin bác sĩ thắt ống dẫn trứng. Song cô ấy không đủ sức khỏe để tiến hành tiểu phẫu nên tạm thời dừng lại. Còn tôi thiếu hiểu biết cứ nghĩ cô ấy không thể sinh con được nữa nên chủ quan. Ngờ đâu đứa thứ 12 được vài tháng, cô ấy lại mang thai tiếp”.

Hiện tại vợ chồng chị Chi anh Công nuôi 10 đứa con, kể cả đứa mang bầu, còn một con lớn đã lập gia đình riêng và gửi 2 đứa trẻ vô chùa. Họ chỉ mong kiếm được việc làm để con cái có cái ăn cái mặc và quyết định không sinh con nữa. Đặc biệt, chị mong ước các con có thể đến trường học cái chữ con số để thoát khỏi cảnh nghèo khó như cha mẹ.

Đàn con nheo nhóc cách đây một năm.

Con trai đầu của chị Chi sinh năm 2004, sau đó cứ 2 năm lại thêm một bé chào đời. Từ năm 2016, vợ chồng chị đẻ dày hơn khi một năm một bé cho đến tận bây giờ. Chị từng tâm sự: “Tôi từng đặt vòng tránh thai nhưng không hợp nên chuyển qua dùng biện pháp khác. Sau đó tôi cảm thấy cơ thể yếu dần nên đành để tự nhiên. Hơn nữa tôi lại thuộc tuýp người dễ có bầu nên cứ đẻ thôi.

Nhiều người khuyên tôi phá đi để đỡ cực khổ hơn. Song chúng tôi nghĩ khác, con cái là trời cho, ở ngoài kia có biết bao cặp đôi hiếm muộn không có con... nên không được phép bỏ bất cứ đứa nào. Chúng tôi nghèo vật chất nhưng rất giàu con cái”.

NGỌC HÀ

Bình luận(0)