Cơn ác mộng của cuộc đời cha mẹ
Tháng 1 năm 1994, ông Wang Mingqing và vợ Liu Chengying đưa cô con gái Qifeng đến quầy bán trái cây của mình tại Thành Đô, Trung Quốc. Chỉ một chốc không để mắt, cô con gái 3 tuổi đã biến mất trong biển người. Bỏ lại quầy trái cây, hai vợ chồng chạy khắp nơi tìm con mà không có tung tích. Họ báo cả cảnh sát để nhận được sự giúp đỡ.
Suốt những năm sau đó, ông Wang Mingqing và vợ thậm chí đã từ bỏ công việc kinh doanh để tập trung vào việc tìm Qifeng. Họ rong ruổi trên những con đường, không chỉ ở Thành Đô mà rất nhiều tỉnh thành lân cận.
Họ nhận được sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương và nhiều tổ chức phúc lợi, đăng cả bài trên báo nhưng tung tích về con gái vẫn là một bí ẩn. Con gái của họ khi đó đã trở thành một trong hàng nghìn trẻ em mất tích ở Trung Quốc mỗi năm, thường bị bắt cóc và buôn bán bởi các đường dây nhận con nuôi bất hợp pháp.
Trở thành tài xế taxi để mở rộng phạm vi tìm kiếm con
Năm 2015, ông Wang quyết định trở thành tài xế cho một hãng lớn về dịch vụ gọi xe. Ông tin rằng việc trở thành tài xế taxi sẽ giúp ông có cơ hội tìm thấy đứa con gái thất lạc của mình.
Hàng ngày, ông đều rất chăm chỉ chạy xe từ sáng sớm tới tối muộn. Mỗi khi hoàn thành xong chuyến đi, ông đều gửi khách hàng thông tin về đứa con gái bị mất tích của mình, mong họ có thể chia sẻ giúp để lan thông tin rộng hơn.
Ông Wang với những tấm thẻ thông tin tìm con.
Thật không may, ông Wang không có bức ảnh nào về đứa con gái đáng thương của mình. Ông đã dùng hình ảnh của một cô bé khác trên tấm thẻ thông tin tìm con và giải thích với từng người rằng con gái ông trông rất giống cô bé đó.
Sau khi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, ông Wang nhận được không ít cuộc gọi nhận cha nhưng kết quả xét nghiệm ADN đều thất bại. Và rồi, một điều bất ngờ đã giúp ông có được bước đột phá trong hành trình tìm kiếm con gái.
Một họa sĩ phác họa chân dung đã cảm động trước câu chuyện của ông Wang mà quyết định giúp ông phác họa hình ảnh con gái mình. Bản phác thảo sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Kang và bức phác họa cô.
Bức hình cuối cùng đã chạm đến Kang Ying, một bà mẹ 27 tuổi sống ở Bàn Thạch, Cát Lâm, cách Thành Đô hơn 3.000 km. Nhìn bức phác hoạ quá giống mình, tim Kang đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô đã chủ động liên lạc và muốn nhanh chóng thực hiện xét nghiệm ADN.
Ngày 1/4/2018, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm ADN và xác nhận rằng khả năng Kang Ying là con của vợ chồng ông Wang Mingqing lên tới 99,99%. Sau khi xét nghiệm được xác nhận, ông Wang Mingqing đã lần đầu tiên sau 24 năm được nói chuyện với con gái mình qua WeChat.
"Con gái, ngày mai cha sẽ đến đón con nhé? Từ nay có cha ở đây, con không cần phải sợ gì cả. Cha sẽ bảo vệ con".
Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng hai cha con họ đã nhiều lần nghẹn ngào. Sau 24 năm rong ruổi khắp nơi tìm con, giấc mơ của ông Wang đã trở thành hiện thực. Khi nghe thấy con cất lời, ông mới thực sự cảm nhận mình đã tìm được con gái. Và rồi, ông bật khóc như một đứa trẻ.
Suốt những năm tháng đó, Kang Ying, 27 tuổi, cũng nỗ lực tìm kiếm nguồn cội của mình. Cô từng tìm đến các tổ chức hỗ trợ tìm người thân và tâm sự với tình nguyện viên rằng:
"Dù rằng ngày đó là vì lý do gì thì tôi cũng có thể hiểu được cho cha mẹ đẻ. Sau khi sinh con và trở thành một người mẹ, tôi càng trân trọng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái hơn. Thật không có gì lột tả được nỗi đau mất con".
Điều đáng ngạc nhiên là nơi Kang Ying sống từ khi mất tích và lớn lên chỉ cách nhà mình chưa đầy 20 km. Tuy nhiên, số phận lại trêu đùa con người, khiến họ mãi chưa tìm được nhau.
Ông Wang ôm con gái khóc trong ngày đoàn tụ sau 24 năm xa cách.
Và rồi, ngày gia đình được đoàn tụ cũng đã đến. Kang đã đáp chuyến bay gần nhất cùng chồng và hai con về quê hương của mình. Em trai và em gái của cô cầm tấm biển "Chị ơi! Chúng em nhớ chị" thay lời chào.
“Từ giờ trở đi, cha ở đây. Con không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì… Cha chưa từng quên con và cũng chưa từng ngừng tìm kiếm con”, ông Wang rơi nước mắt nói.
Cảnh tượng gia đình đoàn tụ ấy khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Xúc động trước cái ôm của cha, Kang thốt lên một câu rồi òa khóc nức nở:
“Cả thế giới đều nói tôi không có cha mẹ (đẻ) nhưng tôi có!”.