Lạc mất gia đình
Năm 1995, cô bé Yang Niuhua 5 tuổi sống cùng bố mẹ và chị gái ở Chức Kim, Tất Tiết, Quý Châu, Trung Quốc. Gia đình họ thuê một căn nhà riêng gần ga xe lửa Quý Dương.
Một ngày nọ, có đôi nam nữ thuê một căn nhà gần đó và thường chơi đùa với hai chị em cô Yang Niuhua và Sangying (8 tuổi). Hồi đó, chuyện trẻ con bị thất lạc, bắt cóc không phải hiếm nên người cha Yang Xingming rất cảnh giác với điều này. Tuy nhiên, họ cũng không ngờ được rằng những người hàng xóm mới chính là kẻ buôn người đang tìm kiếm trẻ em để bắt cóc.
Lần này, Yu Huaying chưa tìm được cậu bé nào nên đã để mắt tới cô bé 5 tuổi Yang Niuhua. Vì Yu Huaying trông khá nam tính và Yang Niuhua thường gọi là "bác". Cô bé 5 tuổi khi đó rất thích đan len, thường nài nỉ người lớn cho len để đan thành khăn.
Hôm đó, Sangying nhìn thấy người hàng xóm mới dẫn em gái đi mua que đan. Sang Ying khuyên em gái đừng đi nhưng cô vẫn quyết. Yang Niuhua nhớ rằng mình đã theo "bác" lên tàu hỏa rồi ô tô đến một nơi xa lạ. Trên tàu, cô nhớ bố mẹ và rất muốn về nhà “bác” cảnh báo cô nếu cô còn mè nheo sẽ ném cô ra bên ngoài.
Trong những ngày bị bọn buôn người bắt cóc, Yang Niuhua nhiều lần mơ thấy mẹ dẫn một nhóm người lên núi tìm cô. "Yang Niuhua! Yang Niuhua", cô vẫn nhớ trong mơ mẹ gọi mình như vậy.
Cuộc sống gia đình thay đổi
Sangying đã nhiều lần mơ về ngày em gái cô bị lạc. Cô đã khóc rất nhiều kể từ ngày đó, sức khoẻ dần trở nên yếu đi. Trước kia, Sangying giống như một cô công chúa nhỏ đầy kiêu hãnh. Ở trường tiểu học, cô thường được điểm tối đa trong các kỳ thi, là niềm tự hào của nhà trường và gia đình. So với điều kiện sống vùng nông thôn Quý Châu nghèo nàn ngày đó, gia đình cô không giàu có nhưng cũng khá giả. Nhà cô có một chiếc TV màu, hàng xóm vẫn thường sang nhà cô xem nhờ.
Yang Niuhua sau khi tìm thấy gia đình, ngồi quanh bếp vừa trò chuyện vừa ăn lẩu cùng người thân, bạn bè.
Tất cả đã kết thúc đột ngột vào ngày Niuhua biến mất. Cha mẹ cô ôm chăn bông, cùng con gái đến khắp các ga tàu, bến xe rồi ngủ lang bạt để tìm người. Cha bắt đầu uống rượu, ông nói rằng chỉ làm như vậy, ông mới nguôi ngoai nỗi nhớ Niuhua.
Ông đập vỡ những viên gạch định dùng để xây ngôi nhà mới. Sức khỏe của ông sa sút nhanh chóng, thậm chí việc đứng dậy uống nước hay đi vệ sinh cũng khó khăn. Sangying lúc đó đang học lớp 4 đã xin nghỉ học về nhà chăm sóc cha nhưng không lâu sau đó, ông đã qua đời.
Người mẹ ngày ngày sống trong sự đau buồn. Sang Ying nhớ hôm đó, trời rất khuya nhưng mẹ cô một mực muốn đi lên núi. Trên đường, mọi người đều khuyên bà nên quay về nhưng mẹ cô một mực: “Niuhua đang đợi tôi trên núi, tôi đang tìm con…”. Một năm sau khi cha ra đi, mẹ cô cũng qua đời khi mới 32 tuổi.
Sangying chưa đầy 12 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi. Cô sống trong nhà của người chú và luôn cố gắng không để mình trở thành gánh nặng của người thân. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, cô bé với thân hình gầy gò cùng gánh cát với người lớn, kiếm được 1 nhân dân tệ 20 xu một ngày. Thấy nhiều người trong làng đi làm việc ở Giang Tô và Chiết Giang, cô cũng xin họ đi cùng để làm những công việc mà người khác không muốn.
Những ký ức không bao giờ quên
Yang Niuhua nhớ lại mùa đông năm đó, cô đi theo "bác" bằng tàu hỏa rồi ô tô. Ngày nọ, một người bà xa lạ đưa cho "bác" Yu Huaying một xấp tiền và "bác" bảo cô đi theo bà. Cô không biết rằng mình đã bị bán đến một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc, cách nhà 1.600 km.
Cô gái bé Niuhua ngày đó vẫn chưa hiểu "buôn bán" nghĩa là gì, cô thường nói với mọi người trong làng rằng: "Cha con tên là Yang Xingming, con đến đây để mua que đan".
Yang Niuhua bắt đầu cuộc sống ở ngôi nhà này. Cô đã đến trường tiểu học trong làng và luôn đạt hạng nhất trong kỳ thi. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, cô đều tất bật với việc nhà. Khi cô lên lớp 6, một người họ hàng nói rằng cô quá thông minh và sợ nếu đi học tiếp cô sẽ bỏ trốn. Yang Niuhua phải nghỉ học từ đó.
Trong ngôi nhà của người cha nuôi câm điếc và bà nội, Yang Niuhua phải làm rất nhiều việc và thường xuyên bị đánh đập. Khi có thứ gì bị mất trong nhà, mọi người luôn nghi ngờ rằng cô đã lấy trộm. Mỗi lúc như vậy, cô sẽ đắm mình trong những hồi ức ấm áp để quên đi nỗi đau trước mắt.
Người trong làng nói cô bị cha mẹ bán, cô không hiểu. Cha mẹ rõ ràng rất yêu thương cô, tại sao lại bán cô đi? Cô gái vui vẻ, nghịch ngợm ngày nào giờ ngày càng trầm tính hơn.
Vào tháng 5 năm 2004, Yu Huaying và chồng là Wang Mouwen bị bắt và bị bỏ tù vì tội bắt cóc và buôn bán trẻ em vào tháng 9 cùng năm. Thời hạn thi hành án hết hạn vào ngày 18 tháng 5 năm 2009, Yu Huaying vẫn chưa bị phát hiện thêm nhiều hành vi phạm tội khác.
Khởi đầu một chương mới trong cuộc đời mù mịt.
Vào mùa xuân năm 2009, Yang Niuhua nên duyên cùng người chồng Li Suyan đến từ Hà Bắc thông qua buổi hẹn hò giới thiệu. Cha mẹ chồng của cô là những người tốt bụng và lương thiện. Yang Niuhua chịu trách nhiệm chăm sóc con cái và nấu ăn, tính cách cũng dần trở nên vui vẻ hơn.
Yang Niuhua đặt điện thoại di động lên bậu cửa sổ và bắt đầu phát sóng trực tiếp để chia sẻ tình hình gần đây. Bà cô cũng tham gia cùng, hai người cười nói vui vẻ.
Thế nhưng, Li Suyan phát hiện vợ thường âm thầm khóc trên giường. "Tôi là ai?", "Nhà của tôi ở đâu?"... những câu hỏi này vẫn luôn đè nặng lên tâm trí Yang Niuhua, khiến cô khó thở.
Năm 2012, Yang Niuhua nghe tin một đứa trẻ cùng làng bị bắt cóc đã tham gia chương trình trên TV và tìm cha mẹ thành công. Điều này mang đến cho cô niềm hy vọng mới nhưng cô không đủ can đảm để tìm gia đình. Cô lớn lên với cái mác “đứa con thừa của cha mẹ”, “bị cha mẹ bán đi” và vẫn chưa vượt qua nỗi ám ảnh đó.
Cô quyết định mua một chiếc máy tính với giá 3.000 nhân dân tệ, một số tiền rất lớn khi đó với cô. Niuhua liên hệ với một tình nguyện viên của chương trình tìm kiếm người thân "Baby Come Home" và nhận được sự giúp đỡ.
Cô cố gắng nhớ lại những chi tiết về tuổi thơ của mình, về cậu bé khuyết tật nhà hàng xóm, nơi chuồng lợn có thể nhìn thấy hang động ở ngọn núi phía xa. Niềm an ủi lớn cho cô trong những năm tháng ấy là hai đứa con lần lượt ra đời.
Ở ngôi làng nơi cô bị bán đến, không có ai sở hữu cặp mắt to với hai mí rõ như cô. Và trong thế giới của cô, cuối cùng cũng đã có người giống mình. Nhưng những người còn lại trong gia đình cô đâu?
Vỡ òa trước sự thật
Ngày 17/4/2021, Yang Niuhua đăng đoạn video ngắn đầu tiên về việc tìm người thân. Bức ảnh cô chụp sau khi đến nhà cha nuôi là một cô bé tóc ngắn đội mũ đang ngồi trên xe máy được đăng lên kèm 4 chữ ngắn gọn: “Tôi muốn về nhà”. Đến tháng 5, cô theo gợi ý của cư dân mạng, đăng tải video tường thuật đầu tiên của mình. Và sợi dây bị ngắt kết nối trong 26 năm qua đã được liền lại.
Người chị gái Sangying cuối cùng đã tìm được em. Sau khi trao đổi nhiều thông tin, họ xác định mình chính là người nhà của nhau. Niuhua rất nóng lòng muốn xin số điện thoại của cha, để rồi ngã quỵ khi nghe chị gái nói:
“Cha mất rồi!”
“Còn mẹ chúng ta?”
“Mẹ cũng mất rồi!”
Yang Niuhua đã mua một bó hoa cúc cho cha mẹ mình và chuẩn bị bày tỏ lòng thành kính đối với họ.
Giữa tháng 5, cô trở về quê hương ở Quý Châu. Vì đã nhiều năm sống với cái mác “đứa con thừa của cha mẹ” nên cô chưa quen với những cử chỉ thân mật mà người thân dành cho mình, dù là cái ôm, nắm tay hay vuốt tóc. Chỉ đến khi về tới cổng làng, thấy người dân đốt pháo hoa chào đón mình, cô mới tin chắc rằng mình không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Kẻ bắt cóc cô năm đó đã bị bắt lại và bị tuyên án tử hình vào năm 2023.