Cụ bà Han Qiaoni sống tại tỉnh Sơn Tây, TQ được biết đến là một trong những người phụ nữ cuối cùng ở Trung Quốc có đôi bàn chân được bó chặt theo tập tục cũ. Bà Han kể rằng, từ khi mới 2 tuổi bà đã được mẹ dùng những tấm vải dài để quấn thật chặt quanh các ngón chân của bà, trừ ngón cái, để ép phần đầu ngón chân trở nên cực nhỏ theo một hủ tục bó chân từng rất phổ biến trong xã hội Trung Quốc thời bấy giờ. Bà kể lại phải mất đến 6 tháng sau đấy bà mới có thể quen dần với sự đau đớn và đi lại bình thường. Thời phong kiến, hàng triệu bậc cha mẹ đã dùng vải bó chặt bàn chân của con gái với mong muốn đôi bàn chân nhỏ chừng 3, 4 phân sẽ giúp con đổi đời, lấy được chồng giàu sang.Đầu tiên, bàn chân sẽ được ngâm trong hỗn hợp gồm thảo dược và máu động vật ấm, có tác dụng làm mềm xương khớp. Sau đó tất cả móng chân sẽ bị cắt bỏ để ngăn chặn sự phát triển của chân và nhiễm trùng... ...Tiếp đến, người lớn sẽ xoa bóp nhẹ nhàng bàn chân cho đứa trẻ rồi bẻ gẫy các ngón chân, trừ ngón cái rồi bó quặp tất cả 10 ngón sẽ được bó quặp về phía lòng bàn chân bằng những mảnh vải dài ngâm hỗn hợp. Đôi khi lòng bàn chân bé gái còn bị cắt vài vết rất sâu để các ngón chân dễ dàng nằm gọn trong đó. Hai ngày một lần, các mảnh vải bó chân lại được thay mới và thắt chặt hơn trước làm cho quá trình bó chân càng ngày càng đau đớn. Các cô gái được đóng riêng cho những đôi giày có kích thước rất nhỏ và được khuyến khích đi bộ nhiều mỗi ngày để đôi bàn chân phát triển theo hình dạng mong muốn. Khoảng 40-50% phụ nữ Trung Quốc đã phải chịu đựng tục lệ đau đớn này trong thế kỷ 19.
Cụ bà Han Qiaoni sống tại tỉnh Sơn Tây, TQ được biết đến là một trong những người phụ nữ cuối cùng ở Trung Quốc có đôi bàn chân được bó chặt theo tập tục cũ.
Bà Han kể rằng, từ khi mới 2 tuổi bà đã được mẹ dùng những tấm vải dài để quấn thật chặt quanh các ngón chân của bà, trừ ngón cái, để ép phần đầu ngón chân trở nên cực nhỏ theo một hủ tục bó chân từng rất phổ biến trong xã hội Trung Quốc thời bấy giờ.
Bà kể lại phải mất đến 6 tháng sau đấy bà mới có thể quen dần với sự đau đớn và đi lại bình thường.
Thời phong kiến, hàng triệu bậc cha mẹ đã dùng vải bó chặt bàn chân của con gái với mong muốn đôi bàn chân nhỏ chừng 3, 4 phân sẽ giúp con đổi đời, lấy được chồng giàu sang.
Đầu tiên, bàn chân sẽ được ngâm trong hỗn hợp gồm thảo dược và máu động vật ấm, có tác dụng làm mềm xương khớp. Sau đó tất cả móng chân sẽ bị cắt bỏ để ngăn chặn sự phát triển của chân và nhiễm trùng...
...Tiếp đến, người lớn sẽ xoa bóp nhẹ nhàng bàn chân cho đứa trẻ rồi bẻ gẫy các ngón chân, trừ ngón cái rồi bó quặp tất cả 10 ngón sẽ được bó quặp về phía lòng bàn chân bằng những mảnh vải dài ngâm hỗn hợp. Đôi khi lòng bàn chân bé gái còn bị cắt vài vết rất sâu để các ngón chân dễ dàng nằm gọn trong đó.
Hai ngày một lần, các mảnh vải bó chân lại được thay mới và thắt chặt hơn trước làm cho quá trình bó chân càng ngày càng đau đớn.
Các cô gái được đóng riêng cho những đôi giày có kích thước rất nhỏ và được khuyến khích đi bộ nhiều mỗi ngày để đôi bàn chân phát triển theo hình dạng mong muốn.
Khoảng 40-50% phụ nữ Trung Quốc đã phải chịu đựng tục lệ đau đớn này trong thế kỷ 19.