Nằm ở ven biển miền Trung đất nước Algeria, thành phố cổ Tipasa là một thuộc địa của đế chế La Mã, đồng thời là một trong những trung tâm thương mại quan trọng nhất ở khu vực Địa Trung Hải thời cổ đại.Tipasa vốn là một khu định cư của vương quốc Carthage. Sau các cuộc chiến tranh Punic, người La Mã đã thiết lập sự cai trị của mình lên thành phố này.Người La Mã đã phát triển thành phố Tipasa trên ba ngọn đồi ven biển tại những vị trí thuận lợi việc cho phòng thủ cũng như giao thương.Dưới thời kỳ La Mã, Tipasa trở thành một thành phố thương mại và quân sự có tầm quan trọng lớn với vị trí trung tâm trên hệ thống đường biển La Mã ở Bắc Phi.Người La Mã đã cho xây tường thành dài khoáng 2.300 mét quanh thành phố để ngăn chặn cuộc tấn công của các bộ lạc du mục. Bên trong thành là các khu nhà ở kiên cố và nhiều công trình công cộng hoành tráng.Vào thế kỷ thứ 3, Tipasa đã trở thành một trung tâm quan trọng của Công giáo. Nhiều nhà thờ và các công trình phục vụ tôn giáo khác đã được xây dựng trong gian đoạn này.Sự ổn định của Tipasa đã chấm dứt năm 372, khi thủ lĩnh Firmuscủa bộ lạc Berber nổi loạn đó đã chiếm đóng các thành phố lân cận. Tipasa sau đó trở thành cứ điểm quân sự phục vụ cho những cuộc phản công của La Mã.Cùng với sự suy yếu của đế chế La Mã, vào năm 429 Tipasa đã bị chiếm đóng bởi bộ lạc Vandal. Năm 484, trong cuộc đàn áp Công giáo do vua Vandal Huneric chỉ đạo, phần đông cư dân của thành phố đã chạy trốn bằng đường biển đến Tây Ban Nha.Trong thập kỷ tiếp theo thành phố bị bỏ hoang và trở thành phế tích sau nhiều thế kỷ.Ngày nay, dấu ấn hoảng kim của Tipasa vẫn được lưu giữ qua dấu tích của ba nhà thờ, hai nghĩa trang, nhà tắm, nhà hát, rạp hát, đài tưởng niệm cùng nền móng thành lũy và bến cảng.Vào năm 2002, thành phố cổ Tipasa đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Nằm ở ven biển miền Trung đất nước Algeria, thành phố cổ Tipasa là một thuộc địa của đế chế La Mã, đồng thời là một trong những trung tâm thương mại quan trọng nhất ở khu vực Địa Trung Hải thời cổ đại.
Tipasa vốn là một khu định cư của vương quốc Carthage. Sau các cuộc chiến tranh Punic, người La Mã đã thiết lập sự cai trị của mình lên thành phố này.
Người La Mã đã phát triển thành phố Tipasa trên ba ngọn đồi ven biển tại những vị trí thuận lợi việc cho phòng thủ cũng như giao thương.
Dưới thời kỳ La Mã, Tipasa trở thành một thành phố thương mại và quân sự có tầm quan trọng lớn với vị trí trung tâm trên hệ thống đường biển La Mã ở Bắc Phi.
Người La Mã đã cho xây tường thành dài khoáng 2.300 mét quanh thành phố để ngăn chặn cuộc tấn công của các bộ lạc du mục. Bên trong thành là các khu nhà ở kiên cố và nhiều công trình công cộng hoành tráng.
Vào thế kỷ thứ 3, Tipasa đã trở thành một trung tâm quan trọng của Công giáo. Nhiều nhà thờ và các công trình phục vụ tôn giáo khác đã được xây dựng trong gian đoạn này.
Sự ổn định của Tipasa đã chấm dứt năm 372, khi thủ lĩnh Firmuscủa bộ lạc Berber nổi loạn đó đã chiếm đóng các thành phố lân cận. Tipasa sau đó trở thành cứ điểm quân sự phục vụ cho những cuộc phản công của La Mã.
Cùng với sự suy yếu của đế chế La Mã, vào năm 429 Tipasa đã bị chiếm đóng bởi bộ lạc Vandal. Năm 484, trong cuộc đàn áp Công giáo do vua Vandal Huneric chỉ đạo, phần đông cư dân của thành phố đã chạy trốn bằng đường biển đến Tây Ban Nha.
Trong thập kỷ tiếp theo thành phố bị bỏ hoang và trở thành phế tích sau nhiều thế kỷ.
Ngày nay, dấu ấn hoảng kim của Tipasa vẫn được lưu giữ qua dấu tích của ba nhà thờ, hai nghĩa trang, nhà tắm, nhà hát, rạp hát, đài tưởng niệm cùng nền móng thành lũy và bến cảng.
Vào năm 2002, thành phố cổ Tipasa đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.