Cửu vị thần công (9 khẩu thần công) ở Huế là một trong những hiện vật lịch sử quý giá và độc đáo nhất của nhà Nguyễn còn được lưu giữ đến ngày nay.Các khẩu thần công này được xếp thành hai nhóm, nhóm thứ nhất gồm 4 khẩu Xuân - Hạ - Thu - Đông, đặt sau cửa Thể Nhơn của Hoàng thành, nhóm thứ hai gồm 5 khẩu Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ, đặt sau cửa Quảng Đức.Tương truyền, sau khi lên ngôi, vua Gia Long cho các nghệ nhân tập trung tất cả các binh khí và vật dụng bằng đồng để đúc thành 9 khẩu thần công làm vật chứng cho chiến thắng trước quân Tây Sơn. Việc đúc súng bắt đầu từ năm 1803 và hoàn thành vào năm 1804.Mỗi khẩu trong Cửu vị thần công dài 5,1 m và nặng khoảng 17.000 cân (10.000 tấn).Thân súng được chạm trổ hoa văn cực kỳ công phu và tỉ mỉ.Ngoài hoa văn, trên súng còn khắc danh hiệu, vị thứ, trọng lượng, cách dùng súng, bài ký về việc tranh chấp với Tây Sơn cùng việc thu đồng đúc súng.Tất cả chín khẩu đều được phong "Thần Oai vô địch thượng tướng quân". Phong vị và nội dung bài sắc phong đều được khắc trực tiếp trên thân thần công.Tên từng khẩu thần công được khắc ở phần đuôi. Trong ảnh là khẩu thần công tên "Thổ" trong cụm 5 khẩu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.Bệ súng bằng gỗ quý cũng được chạm trổ hình rồng rất kỳ công.Dù được gọi là súng nhưng Cửu vị thần công chưa bao giờ được dùng trong trận mạc mà là chỉ mang ý nghĩa tượng trưng như những vị thần linh bảo vệ kinh thành.Dưới triều Nguyễn, thường có quan quân canh gác 9 khẩu thần công này thường xuyên và vua thường tổ chức các lễ cúng tế rất lớn. Kể từ năm 1886, việc cúng tế bị bãi bỏ, nhưng lính bảo vệ vẫn thường tự mình cúng tế Cửu vị thần công.Bên cạnh giá trị lịch sử, ngày nay cửu vị thần công còn được đánh giá là một kiệt tác của nghệ thuật chế tác đồ đồng thời nhà Nguyễn.
Cửu vị thần công (9 khẩu thần công) ở Huế là một trong những hiện vật lịch sử quý giá và độc đáo nhất của nhà Nguyễn còn được lưu giữ đến ngày nay.
Các khẩu thần công này được xếp thành hai nhóm, nhóm thứ nhất gồm 4 khẩu Xuân - Hạ - Thu - Đông, đặt sau cửa Thể Nhơn của Hoàng thành, nhóm thứ hai gồm 5 khẩu Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ, đặt sau cửa Quảng Đức.
Tương truyền, sau khi lên ngôi, vua Gia Long cho các nghệ nhân tập trung tất cả các binh khí và vật dụng bằng đồng để đúc thành 9 khẩu thần công làm vật chứng cho chiến thắng trước quân Tây Sơn. Việc đúc súng bắt đầu từ năm 1803 và hoàn thành vào năm 1804.
Mỗi khẩu trong Cửu vị thần công dài 5,1 m và nặng khoảng 17.000 cân (10.000 tấn).
Thân súng được chạm trổ hoa văn cực kỳ công phu và tỉ mỉ.
Ngoài hoa văn, trên súng còn khắc danh hiệu, vị thứ, trọng lượng, cách dùng súng, bài ký về việc tranh chấp với Tây Sơn cùng việc thu đồng đúc súng.
Tất cả chín khẩu đều được phong "Thần Oai vô địch thượng tướng quân". Phong vị và nội dung bài sắc phong đều được khắc trực tiếp trên thân thần công.
Tên từng khẩu thần công được khắc ở phần đuôi. Trong ảnh là khẩu thần công tên "Thổ" trong cụm 5 khẩu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Bệ súng bằng gỗ quý cũng được chạm trổ hình rồng rất kỳ công.
Dù được gọi là súng nhưng Cửu vị thần công chưa bao giờ được dùng trong trận mạc mà là chỉ mang ý nghĩa tượng trưng như những vị thần linh bảo vệ kinh thành.
Dưới triều Nguyễn, thường có quan quân canh gác 9 khẩu thần công này thường xuyên và vua thường tổ chức các lễ cúng tế rất lớn. Kể từ năm 1886, việc cúng tế bị bãi bỏ, nhưng lính bảo vệ vẫn thường tự mình cúng tế Cửu vị thần công.
Bên cạnh giá trị lịch sử, ngày nay cửu vị thần công còn được đánh giá là một kiệt tác của nghệ thuật chế tác đồ đồng thời nhà Nguyễn.