Gặp lại anh đánh giày câm và “người bạn” từng gây xúc động MXH

Bốn năm trước, câu chuyện cảm động về anh đánh giày câm cô độc ngày đêm bầu bạn bên chú chó mù Bích La đã khiến nhiều người cảm động. Trải qua ngần ấy thời gian, mọi thứ cũng dần thay đổi, hai số phận khốn khó tưởng chừng sẽ mãi nương tựa vào nhau, nhưng cuối cùng chú chó mù đã không còn bên cạnh anh nữa.

Bích La không còn nữa, anh đánh giày câm lại lủi thủi một mình...
Từ dạo Bích La bị mất, mọi người không còn thấy anh vui vẻ như thường nữa. Mọi ngày đi làm luôn có bước chân chú chó nhỏ quấn quít bên cạnh, bây giờ chỉ còn mỗi anh tiếp tục quãng đời cô độc của mình.
Bích La đã từng bị bọn trộm bắt mất một lần, anh Ân dốc hết số tiền ít ỏi để chuộc về, 4 tháng sau Bích La lại một lần nữa và đã biến mất mãi mãi.
Nén nỗi buồn mất đi người bạn, người thân duy nhất, anh Ân vẫn ngày ngày bước đi lầm lũi trên con đường dài 3km để tiếp tục công việc đánh giày của mình ở một căn hẻm nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn.
Gap lai anh danh giay cam va “nguoi ban” tung gay xuc dong MXH
 
Chợt nhắc đến Bích La, anh không nói được nhưng nét mặt của anh hiện lên nỗi buồn, đôi mắt anh ngân ngấn nước, anh cúi đầu lặng lẽ đánh đôi giày đang dang dở.
Những người xung quanh cho hay, từ ngày mất đi Bích La, anh Ân trở nên gắt gỏng và ít cười hơn. Nhưng họ hiểu vì biết, với anh chú chó không khác gì một người bạn, một người thân trong gia đình cả.
Gần 5 năm gắn bó cùng anh trên mọi nẻo đường, những bữa cơm không thịt cá, "căn nhà nhỏ" tạm trú không che được nắng mưa. Mất đi Bích La là một nỗi buồn không gì bù đắp được.
Những chuỗi ngày buồn bã của anh Ân đã được lấp đầy niềm vui trở lại khi anh vô tình gặp một chú chó nhỏ khác – tên Đen. Anh dành cho Đen một tình yêu đặc biệt vô cùng.
Thế nhưng niềm vui ấy cũng không được trọn vẹn. Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, anh lại một lần nữa mất đi người bạn của mình.
Dưới gốc cây si quen thuộc, không thấy Đen, anh Ân dường như muốn bật khóc khi diễn tả rằng Đen đã bị bắt đi được 5 ngày rồi. Nỗi buồn mất đi Bích La còn chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi buồn này lại ập đến. Người đàn ông khắc khổ như anh Ân chẳng biết đi đâu tìm Đen. Phần vì không thể cất tiếng nói, phần thì chẳng còn tiền nữa.
Hạnh phúc mới mở ra với chàng trai câm tội nghiệp...
Rồi anh lại tìm cho mình một người bạn mới – một chú chó nhỏ màu trắng sữa. Lần này khi được hỏi chú chó nhỏ có tên không, anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Chú chó chỉ mới vừa bằng lòng bàn tay người lớn nằm cuộn tròn trong góc nhỏ sau lưng anh. Nó được anh Ân chăm sóc kĩ càng với tình yêu thương của mình. Anh đeo cho nó một chiếc vòng nhỏ ở cổ, mặc một chiếc áo mới.
Công việc đánh giày vất vả là thế nhưng một ngày chỉ mang lại cho anh vài chục nghìn đồng, số tiền đấy anh dành để mua thức ăn cho chó, còn mình ăn ít một chút cũng không sao.
Mỗi lần nhắc đến chú chó nhỏ, ánh mắt anh không giấu được sự hạnh phúc. Sáng sáng người ta lại thấy anh địu con trong chiếc túi nhỏ trước ngực, đi bộ hơn 3 cây số để tiếp tục cuộc sống mưu sinh hằng ngày của mình.
Hằng ngày, anh vẫn cùng chú chó nhỏ bắt đầu công việc từ 8h sáng đến 15h chiều. Anh cho biết mỗi đôi giày anh đánh chỉ nhận được 20 nghìn tiền công thôi, không đủ tiền, anh xin ve chai của cô chủ tiệm cà phê bên cạnh để bán kiếm thêm tiền mua thức ăn cho chú chó nhỏ.
Nhìn cách anh miệt mài làm việc, thỉnh thoảng lại ngó mắt trông chừng nó, chúng tôi hiểu, anh thật sự không muốn để mất người bạn của mình một lần nữa.
Hạnh phúc của một con người đôi khi chỉ đơn giản là vậy. Vật chất có thể ít ỏi, nhưng tình cảm thì lúc nào cũng đong đầy.
Câu chuyện của anh Ân cùng người bạn đặc biệt này thật sự đã mang lại một hi vọng bé nhỏ về tình người, tình đời tưởng chừng chỉ bắt gặp trong những câu chuyện cổ tích.
Hy vọng những tháng ngày về sau, cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt hơn, vì chúng tôi tin chắc rằng những người cho đi yêu thương chắc chắn sẽ được đáp trả bằng thương yêu.
Theo Giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)