Cứ mỗi cuối tuần, bìa rừng Tà Năng lại rộn vang tiếng cười nói của những bạn trẻ, ba lô trên vai, vẻ mặt hào hứng. Ai cũng nôn nóng muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tà Năng và thử thách khả năng của bản thân.Một trong những ngôi nhà cuối cùng nằm ở bìa rừng Tà Năng, trước khi bắt đầu đoạn đường 50km hoàn toàn không có nhà dân.Mâm xôi (phúc bồn tử) - loại quả dại có vị chua chua ngọt ngọt, chín rất nhiều vào khoảng tháng 9 - khá phổ biến trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Quả vừa lạ miệng, vừa có tác dụng xoa dịu cơn khát.Những con dốc mê hoặc lòng người ở Tà Năng cũng là thử thách khó khăn cho bất kỳ ai đã từng một lần đặt chân qua đây.Từng đoàn người nối đuôi nhau băng qua những quả đồi, lên dốc rồi lại xuống dốc, liên tiếp không nghỉ. Trước thiên nhiên bao la, con người trở nên thật bé nhỏ.Một góc rừng vàng nắng với những cây nấm nhỏ bé cũng trở nên thật đẹp trong ảnh film.Những bữa ăn giữa rừng, dưới tán thông rì rào và giai điệu ngân vang của những chú ve sầu, luôn đem lại cảm giác thích thú cho các bạn trẻ - những người hàng ngày vốn quẩn quanh văn phòng và đường xá ồn ào khói bụi.Ăn trưa xong, nghỉ ngơi đôi chút, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Dù trên vai là chiếc ba lô nặng hơn chục ký với đồ ăn, nước uống, lều, túi ngủ,… nhưng được đi qua những đồi cỏ xanh mát mắt, bước chân dường như nhẹ nhàng hơn.Một chú ngựa thong dong gặm cỏ bên đồi. Đây là giây phút hiếm hoi chú được ung dung tự tại như vậy. Phần lớn thời gian, chú sẽ cùng người chủ của mình vận chuyển đồ đạc cần thiết cho những đoàn có nhu cầu.Một trong những điều thú vị nhất của việc đi trek là dựng lều ngủ qua đêm trên một đồi cỏ xanh mướt.Sáng sớm, chỉ cần mở cửa lều là bạn có thể đón ánh mặt trời đang bừng lên từ đỉnh núi phía xa.Ai cũng mong muốn lưu lại lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, như một phần của tuổi trẻ đầy đam mê.Trên những ngọn đồi ở Tà Năng, hẳn không ít người vừa tựa gốc cây thở dốc, vừa hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thế nhưng, vài tháng sau, cũng chính con người ấy, sẽ lại đứng ngay vị trí cũ, và lại tuyên bố như vậy, lần thứ hai, thứ ba, và rất nhiều lần khác nữa.
Cứ mỗi cuối tuần, bìa rừng Tà Năng lại rộn vang tiếng cười nói của những bạn trẻ, ba lô trên vai, vẻ mặt hào hứng. Ai cũng nôn nóng muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tà Năng và thử thách khả năng của bản thân.
Một trong những ngôi nhà cuối cùng nằm ở bìa rừng Tà Năng, trước khi bắt đầu đoạn đường 50km hoàn toàn không có nhà dân.
Mâm xôi (phúc bồn tử) - loại quả dại có vị chua chua ngọt ngọt, chín rất nhiều vào khoảng tháng 9 - khá phổ biến trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Quả vừa lạ miệng, vừa có tác dụng xoa dịu cơn khát.
Những con dốc mê hoặc lòng người ở Tà Năng cũng là thử thách khó khăn cho bất kỳ ai đã từng một lần đặt chân qua đây.
Từng đoàn người nối đuôi nhau băng qua những quả đồi, lên dốc rồi lại xuống dốc, liên tiếp không nghỉ. Trước thiên nhiên bao la, con người trở nên thật bé nhỏ.
Một góc rừng vàng nắng với những cây nấm nhỏ bé cũng trở nên thật đẹp trong ảnh film.
Những bữa ăn giữa rừng, dưới tán thông rì rào và giai điệu ngân vang của những chú ve sầu, luôn đem lại cảm giác thích thú cho các bạn trẻ - những người hàng ngày vốn quẩn quanh văn phòng và đường xá ồn ào khói bụi.
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi đôi chút, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Dù trên vai là chiếc ba lô nặng hơn chục ký với đồ ăn, nước uống, lều, túi ngủ,… nhưng được đi qua những đồi cỏ xanh mát mắt, bước chân dường như nhẹ nhàng hơn.
Một chú ngựa thong dong gặm cỏ bên đồi. Đây là giây phút hiếm hoi chú được ung dung tự tại như vậy. Phần lớn thời gian, chú sẽ cùng người chủ của mình vận chuyển đồ đạc cần thiết cho những đoàn có nhu cầu.
Một trong những điều thú vị nhất của việc đi trek là dựng lều ngủ qua đêm trên một đồi cỏ xanh mướt.
Sáng sớm, chỉ cần mở cửa lều là bạn có thể đón ánh mặt trời đang bừng lên từ đỉnh núi phía xa.
Ai cũng mong muốn lưu lại lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, như một phần của tuổi trẻ đầy đam mê.
Trên những ngọn đồi ở Tà Năng, hẳn không ít người vừa tựa gốc cây thở dốc, vừa hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thế nhưng, vài tháng sau, cũng chính con người ấy, sẽ lại đứng ngay vị trí cũ, và lại tuyên bố như vậy, lần thứ hai, thứ ba, và rất nhiều lần khác nữa.