Về vùng quê nhỏ ở ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Càng Long, Trà Vinh hỏi gia đình có cô con cái cao kều, ai ai cũng biết, ai ai cũng hay. Đó là mẹ con bà Bà Trần Thị Nga (63 tuổi) và cô con gái Nguyễn Thị Thanh Hoa (28 tuổi). Đã gần 30 mà chưa chồng, bà Nga không khỏi sốt ruột, lo lắng thay con gái."Hoa chưa yêu ai bao giờ, phần vì nó hay đau yếu, phần vì cao quá, mà tôi lại nghèo", bà Nga ngậm ngùi.Chiều cao vượt trội của Hoa gây ấn tượng mạnh với những ai lần đầu gặp mặt. Theo lời bà Nga, 4 tuổi Hoa mới biết nói, còn chiều cao thì vượt trội bạn bè cùng trang lứa. Hoa cũng được gia đình cho đi học. Nhưng vì đau bệnh triền miên, đôi mắt nhìn không rõ chữ nên học đến lớp 5 thì Hoa nghỉ, ở nhà phụ cha mẹ làm việc nhà.Từ nhỏ đến lớn, vì chiều cao khác người nên cô gái không hề có lấy 1 người bạn nào.Bà Hoa cảm thấy tủi thân: "Con nhà hàng xóm lớn lên đều có vợ, có chồng. Mình có đứa con duy nhất, lại là con gái nhưng nó không được bình thường như con người ta".Nói về tiêu chuẩn lựa chọn tấm chồng, Hoa tâm sự, cô không cần người bạn đời của mình đẹp trai, chỉ cần chăm chỉ, cần cù, yêu thương vợ con và hợp tuổi cô.Người chồng, người cha của gia đình đã qua đời cách đây 3 năm vì bạo bệnh. Chính vậy, bà Nga mong muốn một chàng trai có thể ở rể lấy con gái mình, còn căn nhà sau sẽ để lại cho 2 đứa.Hiện mẹ con bà Nga vẫn đi nhặt lá dừa về chuốt lấy cọng mang bán cho người ta làm chổi, trang trải phí sinh hoạt qua ngày.Thương mẹ vất vả, Hoa luôn cố gắng đỡ đần, làm thêm phụ giúp. Cuộc sống của cô ngày ngày chỉ quanh quẩn, bầu bạn với mấy con chó trong nhà.Cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào tiền chế độ cho người khuyết tật mỗi tháng chỉ tầm trên dưới 1 triệu đồng.Dù ngoại hình khác biệt, tuy nhiên Hoa là người con hiếu thảo, thương mẹ, muốn đỡ đần mẹ trong mọi công việc.
Về vùng quê nhỏ ở ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Càng Long, Trà Vinh hỏi gia đình có cô con cái cao kều, ai ai cũng biết, ai ai cũng hay. Đó là mẹ con bà Bà Trần Thị Nga (63 tuổi) và cô con gái Nguyễn Thị Thanh Hoa (28 tuổi). Đã gần 30 mà chưa chồng, bà Nga không khỏi sốt ruột, lo lắng thay con gái.
"Hoa chưa yêu ai bao giờ, phần vì nó hay đau yếu, phần vì cao quá, mà tôi lại nghèo", bà Nga ngậm ngùi.
Chiều cao vượt trội của Hoa gây ấn tượng mạnh với những ai lần đầu gặp mặt. Theo lời bà Nga, 4 tuổi Hoa mới biết nói, còn chiều cao thì vượt trội bạn bè cùng trang lứa. Hoa cũng được gia đình cho đi học. Nhưng vì đau bệnh triền miên, đôi mắt nhìn không rõ chữ nên học đến lớp 5 thì Hoa nghỉ, ở nhà phụ cha mẹ làm việc nhà.
Từ nhỏ đến lớn, vì chiều cao khác người nên cô gái không hề có lấy 1 người bạn nào.
Bà Hoa cảm thấy tủi thân: "Con nhà hàng xóm lớn lên đều có vợ, có chồng. Mình có đứa con duy nhất, lại là con gái nhưng nó không được bình thường như con người ta".
Nói về tiêu chuẩn lựa chọn tấm chồng, Hoa tâm sự, cô không cần người bạn đời của mình đẹp trai, chỉ cần chăm chỉ, cần cù, yêu thương vợ con và hợp tuổi cô.
Người chồng, người cha của gia đình đã qua đời cách đây 3 năm vì bạo bệnh. Chính vậy, bà Nga mong muốn một chàng trai có thể ở rể lấy con gái mình, còn căn nhà sau sẽ để lại cho 2 đứa.
Hiện mẹ con bà Nga vẫn đi nhặt lá dừa về chuốt lấy cọng mang bán cho người ta làm chổi, trang trải phí sinh hoạt qua ngày.
Thương mẹ vất vả, Hoa luôn cố gắng đỡ đần, làm thêm phụ giúp. Cuộc sống của cô ngày ngày chỉ quanh quẩn, bầu bạn với mấy con chó trong nhà.
Cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào tiền chế độ cho người khuyết tật mỗi tháng chỉ tầm trên dưới 1 triệu đồng.
Dù ngoại hình khác biệt, tuy nhiên Hoa là người con hiếu thảo, thương mẹ, muốn đỡ đần mẹ trong mọi công việc.