Một cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng 3 giây, người nhận chưa kịp bắt máy thì điện thoại đã hiện thông báo cuộc gọi nhỡ. Với nhiều người, đây có thể chỉ là một cuộc gọi nhầm hoặc ai đó gọi rồi cúp máy. Tuy nhiên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo tình trạng người dân liên tục nhận các cuộc gọi “nháy máy” từ những đầu số 022, 024, 028 có thể được các đối tượng sử dụng như một bước thăm dò trước khi thực hiện những hành vi lừa đảo, giả mạo.
Cuộc gọi “nháy máy” và cái bẫy phía sau
Ảnh minh họa.
Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này nằm ở chính sự đơn giản. Kẻ gian không cần ngay lập tức đưa ra một lời đề nghị, gửi đường link hay yêu cầu chuyển tiền. Thay vào đó, chúng chỉ cần thực hiện một cuộc gọi rất ngắn rồi ngắt kết nối, khiến điện thoại của nạn nhân ghi nhận một cuộc gọi nhỡ. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, người nhận có thể tò mò và chủ động gọi lại để tìm hiểu.
Theo cảnh báo của cơ quan công an, mục đích của việc “nháy máy” có thể là rà soát và xác thực dữ liệu người dùng. Khi một người bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống có thể ghi nhận rằng số điện thoại đó đang hoạt động. Đây là một thông tin có giá trị đối với những nhóm chuyên thu thập và phân loại dữ liệu phục vụ các hoạt động tiếp thị hoặc lừa đảo.
Nguy cơ không dừng lại ở việc xác định một số điện thoại còn sử dụng. Một số nhóm lừa đảo có thể kết hợp cuộc gọi với công nghệ phân tích giọng nói để thu thập thêm dữ liệu về người nghe. Khi người dùng bắt máy, đối tượng có thể tìm cách khiến nạn nhân trả lời những câu hỏi rất đơn giản như “Có phải anh/chị A không?”. Chỉ một câu xác nhận tưởng như vô hại cũng có thể giúp đối tượng thu thập thêm thông tin về giọng nói, giới tính, độ tuổi hoặc mức độ cảnh giác của người nghe.
Đây là lý do câu hỏi “Có phải anh/chị A không?” cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Nếu người gọi là một đơn vị hợp pháp đang thực hiện giao dịch mà người dùng thực sự có nhu cầu, việc xác minh danh tính có thể là bình thường. Nhưng trong một cuộc gọi không rõ nguồn gốc, việc xác nhận danh tính, cung cấp thông tin cá nhân hoặc tiếp tục trò chuyện có thể giúp đối tượng xây dựng một hồ sơ về nạn nhân.
Sau quá trình sàng lọc, dữ liệu thu thập được có thể bị sử dụng cho những kịch bản lừa đảo có chủ đích hoặc bị bán cho bên thứ ba. Khi biết một số điện thoại đang hoạt động, đồng thời nắm được một số đặc điểm của chủ thuê bao, kẻ gian có thể lựa chọn cách tiếp cận phù hợp hơn thay vì gọi ngẫu nhiên hàng loạt số.
Chẳng hạn, một người có mức độ cảnh giác thấp có thể trở thành mục tiêu của những cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc đơn vị vận chuyển. Trong khi đó, những người có nhiều thông tin cá nhân bị phát tán có thể tiếp tục nhận các cuộc gọi được cá nhân hóa hơn. Kẻ gian càng có nhiều dữ liệu, khả năng xây dựng một kịch bản đủ thuyết phục càng cao.
Đặc biệt, giọng nói cũng đang trở thành một loại dữ liệu đáng chú ý trong bối cảnh AI phát triển mạnh. Theo cảnh báo được cung cấp, giọng nói của người dùng có thể bị ghi âm, cắt ghép và phục vụ những hành vi giả mạo, lừa đảo tinh vi. Khi công nghệ tổng hợp giọng nói ngày càng phát triển, một đoạn âm thanh ngắn có thể trở thành nguyên liệu để tạo ra những nội dung khiến người nghe tưởng rằng đang giao tiếp với một người quen.
Trong một kịch bản khác, cuộc gọi nháy máy có thể trở thành bước đầu để đưa nạn nhân vào một cuộc trò chuyện dài hơn. Sau khi gọi lại, người dùng có thể được thông báo rằng mình đã liên hệ nhầm số, rồi đối tượng chuyển sang hỏi thông tin hoặc gửi đường link với lý do xác nhận danh tính. Từ một cuộc gọi tưởng như không có nội dung, nạn nhân có thể bị dẫn dắt sang những hình thức lừa đảo phức tạp hơn.
Ngoài nguy cơ rò rỉ thông tin, cơ quan công an cũng cảnh báo người dùng có thể phải đối mặt với nguy cơ phát sinh cước phí cao khi gọi lại một số lạ trong những tình huống nhất định. Vì vậy, thói quen “thấy cuộc gọi nhỡ là gọi lại” không còn phù hợp trong môi trường viễn thông hiện nay, đặc biệt khi người dùng không biết rõ số điện thoại đó thuộc về ai.
Một điểm khác cần lưu ý là không nên đánh đồng tất cả các số thuộc một đầu số cụ thể với số lừa đảo. Việc xuất hiện cuộc gọi từ đầu số 022, 024 hay 028 tự thân không chứng minh số đó là của đối tượng lừa đảo. Rủi ro nằm ở hành vi gọi nháy máy bất thường, lặp đi lặp lại, không để lại thông tin xác thực và đặc biệt là việc người dùng chủ động gọi lại hoặc tiếp tục cung cấp dữ liệu cho người lạ.
Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào một vài đầu số, người dùng cần hình thành thói quen nhận diện hành vi đáng ngờ. Một cuộc gọi quá ngắn, không rõ người gọi, liên tục xuất hiện dưới dạng cuộc gọi nhỡ và không có lý do hợp lý để liên hệ là tín hiệu nên được xử lý thận trọng.
Công an cảnh báo gì, chuyên gia khuyến cáo ra sao?
Trước tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên gọi lại các số điện thoại lạ, đặc biệt khi không biết người gọi là ai và không có lý do chính đáng để liên hệ. Với những số có dấu hiệu bất thường, người dùng có thể chủ động chặn và báo cáo tới nhà mạng để hỗ trợ xử lý.
Người dân cũng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Những dữ liệu như họ tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ, số căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng hay mã xác thực không nên được cung cấp chỉ vì người gọi tự xưng là nhân viên của một tổ chức nào đó. Nếu cần xác minh, người dùng nên tự tìm số hotline hoặc kênh liên hệ chính thức của đơn vị để chủ động gọi lại.
Tương tự, người dùng không nên truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại. Đây là bước thường xuất hiện trong nhiều kịch bản lừa đảo, khi đối tượng tìm cách đưa nạn nhân từ một cuộc gọi sang một môi trường mà chúng có thể tiếp tục kiểm soát hoặc thu thập thông tin.
Cơ quan công an cũng đề nghị người dân chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đặc biệt là những người ít có kinh nghiệm sử dụng công nghệ. Một người có thể nhận diện được cuộc gọi bất thường nhưng người thân của họ chưa chắc có cùng mức độ cảnh giác. Việc chia sẻ các dấu hiệu nhận biết sẽ giúp hạn chế khả năng một thành viên trong gia đình trở thành “mắt xích” tiếp theo của kẻ gian.
Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, vấn đề đáng lo ngại hơn nằm ở bức tranh rộng hơn về tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân. Dẫn kết quả báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Sơn cho biết 66,24% người dùng được khảo sát xác nhận thông tin của họ từng bị sử dụng trái phép.
Các nguyên nhân khiến dữ liệu cá nhân bị lộ lọt cũng xuất hiện trong chính những hoạt động thường ngày. Theo kết quả khảo sát được ông Sơn dẫn lại, 73,99% người dùng cho rằng thông tin bị lộ do cung cấp khi mua hàng trực tuyến; 62,13% cho rằng nguyên nhân đến từ việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; trong khi 67% nhận định dữ liệu bị lộ trong quá trình sử dụng các dịch vụ thiết yếu như nhà hàng, khách sạn và siêu thị.
Theo chuyên gia, đây cũng là những nguồn phát sinh lộ lọt dữ liệu phổ biến trên thế giới. Một người hiện có thể sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, truy cập hàng chục website thương mại điện tử và cung cấp thông tin cho hàng trăm cửa hàng, khách sạn, siêu thị trong các hoạt động hàng ngày. Kết quả là dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên rất nhiều hệ thống khác nhau.
Trong khi đó, mức độ bảo vệ dữ liệu giữa các hệ thống không đồng nhất. Một số hệ thống có thể tồn tại lỗ hổng an ninh mạng, trong khi nguy cơ cũng có thể xuất phát từ quy trình vận hành hoặc con người. Khi dữ liệu từ nhiều nguồn bị tập hợp, kẻ gian có thể ghép các mảnh thông tin rời rạc để xây dựng một hồ sơ tương đối đầy đủ về một cá nhân.
Đây chính là nền tảng khiến những cuộc gọi lừa đảo ngày càng có tính cá nhân hóa. Nếu kẻ gian chỉ biết một số điện thoại, khả năng thuyết phục nạn nhân có thể hạn chế. Nhưng nếu số điện thoại được kết hợp với họ tên, địa chỉ, lịch sử mua sắm hoặc những thông tin được chia sẻ công khai trên mạng xã hội, cuộc gọi có thể trở nên đáng tin hơn rất nhiều.
Ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng nhiều người dùng vẫn chưa có ý thức đầy đủ trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, sẵn sàng cung cấp dữ liệu mà không kiểm tra xem thông tin được sử dụng vào mục đích gì. Trong khi đó, tin tặc có thể kết hợp dữ liệu cá nhân với AI để xây dựng các kịch bản đánh trúng tâm lý và dễ thuyết phục nạn nhân hơn.
Điều này lý giải vì sao những cuộc gọi “nháy máy” tưởng như vô nghĩa lại cần được đặt trong bối cảnh an toàn dữ liệu rộng hơn. Nếu mục đích ban đầu chỉ là xác định số điện thoại còn hoạt động, bước tiếp theo có thể là phân loại nạn nhân, thu thập thêm thông tin và lựa chọn kịch bản phù hợp. Một cuộc gọi vài giây vì thế có thể chỉ là bước khởi đầu của một chuỗi tiếp cận dài hơn.
Để giảm nguy cơ, ông Sơn khuyến cáo người dùng hạn chế chia sẻ những thông tin cá nhân nhạy cảm trên mạng xã hội. Trước khi cung cấp dữ liệu cho một website hoặc doanh nghiệp, cần kiểm tra kỹ uy tín của đơn vị đó và cân nhắc xem việc cung cấp thông tin có thực sự cần thiết hay không.
Bên cạnh đó, người dùng nên sử dụng mật khẩu mạnh và khác biệt cho từng tài khoản. Việc dùng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ khiến chỉ cần một hệ thống bị lộ dữ liệu, kẻ gian có thể thử thông tin đó trên các tài khoản khác. Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cũng là biện pháp quan trọng nhằm bổ sung thêm một lớp bảo vệ.
Với những cuộc gọi nháy máy, cách xử lý an toàn nhất không phải là tìm cách gọi lại để “xem ai gọi”, mà là bỏ qua nếu không có lý do chính đáng để liên hệ. Nếu cuộc gọi thực sự quan trọng, người gọi có thể để lại tin nhắn hoặc liên hệ qua một kênh khác. Trong trường hợp một tổ chức nói rằng đang cần làm việc với người dùng, cách tốt nhất là chủ động tìm thông tin liên hệ chính thức thay vì sử dụng số điện thoại mà người lạ cung cấp.
Người dùng cũng cần đặc biệt cảnh giác nếu sau cuộc gọi nhỡ xuất hiện tin nhắn yêu cầu truy cập đường link, xác nhận thông tin hoặc cài ứng dụng. Đây là lúc một hành vi tưởng như vô hại có thể chuyển thành nguy cơ trực tiếp đối với tài khoản và thiết bị.
Trong môi trường số, không phải mọi cuộc gọi lạ đều là lừa đảo, nhưng mọi cuộc gọi bất thường đều xứng đáng được kiểm tra trước khi người dùng phản hồi. Đặc biệt, với những cuộc gọi chỉ đổ chuông vài giây rồi liên tục lặp lại, việc chủ động không gọi lại và không cung cấp dữ liệu có thể giúp người dùng cắt đứt chuỗi tiếp cận ngay từ bước đầu.
Từ câu chuyện “nháy máy”, vấn đề lớn hơn được đặt ra là dữ liệu cá nhân đang trở thành nguyên liệu quan trọng cho các kịch bản lừa đảo hiện đại. Khi AI có thể hỗ trợ phân tích, tổng hợp và cá nhân hóa thông tin, những dữ liệu tưởng như không đáng kể nếu bị thu thập từ nhiều nguồn có thể tạo thành một hồ sơ có giá trị đối với kẻ gian.
Vì vậy, bảo vệ số điện thoại không chỉ đơn giản là tránh các cuộc gọi làm phiền. Đó còn là bảo vệ một điểm định danh có thể được liên kết với hàng loạt tài khoản, dịch vụ và thông tin cá nhân khác. Một cuộc gọi nhỡ vài giây có thể không gây thiệt hại ngay lập tức, nhưng việc chủ động gọi lại, xác nhận danh tính hoặc tiếp tục cung cấp dữ liệu có thể mở ra cơ hội để kẻ gian tiến xa hơn.
Trong cuộc chiến chống lừa đảo qua điện thoại, sự cảnh giác của người dùng vẫn là lớp phòng vệ đầu tiên. Không gọi lại số lạ, không cung cấp thông tin, không bấm link và luôn xác minh qua kênh chính thức là những thao tác đơn giản nhưng có thể ngăn chặn một kịch bản lừa đảo trước khi nó bắt đầu.
Người dùng có thể chủ động bảo vệ mình bằng các công cụ phát hiện đường link và phần mềm độc hại như nTrust do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phát hành. Đây là phần mềm hoàn toàn miễn phí và dành riêng cho người người dùng tại Việt Nam.
Ảnh: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
Một số chức năng chính của nTrust:
- Chức năng kiểm tra số điện thoại giúp người dùng ngăn chặn các số lừa đảo có trong cơ sở dữ liệu, cũng như cảnh báo các số quảng cáo làm phiền (số spam). Người dùng có thể chủ động chặn các số không muốn liên lạc (danh sách đen) hay tạo ngoại lệ cho các số thường xuyên trao đổi (danh sách trắng).
- Chức năng kiểm tra địa chỉ web (link) giúp phát hiện các trang web lừa đảo, chứa mã độc hoặc trang giả mạo. Người dùng sẽ nhận được khuyến cáo không nên truy cập các trang web này để phòng tránh bị mất tài khoản. Phần mềm cũng hỗ trợ người dùng quét các mã QR trước khi giao dịch, giúp phát hiện ra các mã QR có dấu hiệu lừa đảo.
- Chức năng quét mã độc, người dùng sẽ được cảnh báo khi cài các ứng dụng (app) giả mạo hoặc có chứa mã độc. Từ đó giúp phòng ngừa các tình huống mạo danh cơ quan, tổ chức để lừa cài app giả, chiếm quyền điều khiển điện thoại, sau đó tự động chuyển tiền.
Ông Vũ Ngọc Sơn - Hiệp hội An ninh quốc gia cho biết: hiện, cơ sở dữ liệu phòng chống lừa đảo nTrust đã có hơn 1 triệu bản ghi, được xác minh, tổng hợp từ nguồn dữ liệu của Bộ Công an, Bộ TT-TT, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức an ninh mạng thành viên của Hiệp hội.