Chuyên gia 'gọi tên' nguyên nhân khiến Hà Nội chìm trong bụi mịn

TS Hoàng Dương Tùng cho rằng ô nhiễm không khí Hà Nội kéo dài do kiểm soát nguồn thải lỏng lẻo, đặc biệt từ bụi xây dựng, giao thông, đốt rác, tái chế thủ công…

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục lọt vào nhóm thành phố ô nhiễm cao của thế giới. Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh, cần thực hiện ngay giải pháp cấp bách, trong đó, có việc quản lý và giám sát nguồn thải nghiêm ngặt hơn.

Một trong những việc cần làm ngay và dễ thực hiện nhất là kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng. Chỉ cần thực hiện nghiêm việc rửa xe ra vào công trình, che chắn, phun nước, dọn vệ sinh… bụi đã giảm đáng kể.

ts-hoang-duong-tung.jpg
TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam. Ảnh: VUSTA.

Không bất ngờ, nhưng rất đáng lo

Phóng viên: Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục nằm trong nhóm thành phố ô nhiễm cao thế giới. Khi theo dõi các số liệu này, ông có suy nghĩ gì, thưa TS Hoàng Dương Tùng?

TS. Hoàng Dương Tùng: Với tôi, điều này không quá bất ngờ. Tôi sống ở Hà Nội lâu năm và thường xuyên theo dõi chất lượng không khí. Thực tế nhiều năm gần đây, ô nhiễm mùa đông xuất hiện lặp lại, có năm kéo dài từ tháng 9–10 đến tận tháng 3–5 năm sau.

Trong 7–8 năm gần đây, chỉ có giai đoạn COVID-19, mức ô nhiễm giảm rõ rệt do hoạt động kinh tế, giao thông chững lại. Còn lại, hầu như các năm đều xảy ra các đợt ô nhiễm với những đợt chỉ số chất lượng không khí AQI tăng cao.

Đến thời điểm này, tôi chưa thấy dấu hiệu gì bất thường so với mọi năm, không có đợt ô nhiễm tăng đột ngột khác lạ hay biến động lớn. Nói chung, tình hình vẫn nằm trong xu hướng nhiều năm qua chúng ta đã quan sát.

Nói “không bất thường” có nghĩa là dữ liệu không đột biến. Vì vậy, việc Hà Nội lọt vào nhóm các thành phố ô nhiễm cao thế giới không phải chuyện quá đặc biệt.

Bản thân tôi không đặt nặng việc Hà Nội ô nhiễm không khí đứng thứ bao nhiêu, vì điều đó thay đổi theo từng thời điểm và điều kiện khí tượng. Điều tôi quan tâm hơn là nồng độ thực tế của PM2.5, những thông số phản ánh đúng mức độ ô nhiễm.

o-nhiem-khong-khi.jpg
Hà Nội chìm trong lớp "sương mù" ngày 11/12. Ảnh: Nguyễn Thảo.

Phóng viên: Với nồng độ thực tế của PM2.5 như hiện nay, đáng lo ngại và báo động thế nào, thưa ông?

TS. Hoàng Dương Tùng: Điều đó thì khoa học và thực tế đều chỉ ra, chứng minh rồi. Ô nhiễm không khí như hiện nay rất có hại cho sức khỏe. Và điều đáng lo nhất là tình trạng không có dấu hiệu giảm, thậm chí có xu hướng tăng.

Ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn tác động đến kinh tế và phát triển xã hội. Càng để lâu, cái giá phải trả càng lớn. Cho nên, có thể nói ngắn gọn: Không bất ngờ, nhưng rất đáng lo.

Điều đáng nói, dù chúng ta đã triển khai nhiều biện pháp, nhưng rõ ràng là chưa đủ để theo kịp tốc độ gia tăng phát thải từ các nguồn ô nhiễm. Vì vậy, việc so sánh Hà Nội đứng thứ bao nhiêu trên thế giới không quan trọng bằng thực tế là chất lượng không khí hiện tại đang tác động tiêu cực lên đời sống và sức khỏe cộng đồng.

Kiểm soát nguồn thải chưa tốt trong khi các nguồn thải ngày càng nhiều

Phóng viên: Theo ông, nguyên nhân chính nào dẫn đến ô nhiễm không khí Hà Nội diễn ra suốt nhiều năm như thế?

TS. Hoàng Dương Tùng: Muốn trả lời câu hỏi đó thì phải hiểu ô nhiễm đến từ đâu. Nhiều năm nay, các nghiên cứu và quan trắc đều chỉ ra nguyên nhân từ những nguồn thải gắn với hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.

Trước hết là các cơ sở sản xuất, dùng nhiên liệu hóa thạch, không có hoặc không vận hành hệ thống xử lý khí thải. Tiếp đến là xây dựng, nhiều công trình không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường gây bụi mù mịt.

Một nguồn khác rất lớn là phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy và ô tô cá nhân. Số lượng ngày càng tăng, trong khi nhiều năm nay không có quy định kiểm soát khí thải đối với xe máy. Xe cũ nát vẫn lưu thông bình thường.

Ngoài ra, còn từ đốt rác. Do việc thu gom và xử lý rác chưa tốt, nên người dân vẫn đốt tùy tiện. Ra ngoại thành, rất nhiều bãi rác hộ gia đình, chỉ cần “khuất mắt” là đốt, khói bay nghi ngút. Đốt rơm rạ sau thu hoạch cũng là một nguyên nhân. Việc này dù đã nói nhiều năm nhưng cải thiện rất ít, cứ đến vụ mùa là bà con lại đốt.

Nhìn chung, nguyên nhân chính là kiểm soát nguồn thải chưa tốt, trong khi các nguồn thải ngày càng nhiều. Bụi thải ra liên tục.

Vào những ngày có mưa hay gió, bụi được rửa trôi hoặc khuếch tán. Nhưng vào mùa đông, khi trời lặng gió, nhiệt độ thấp, không khí ẩm, lớp không khí sát mặt đất bị giữ lại, bụi không bốc lên được. Trong khi đó, nguồn thải vẫn tiếp tục phát sinh khiến nồng độ bụi mịn càng dày đặc.

Phóng viên: Trong những nguyên nhân ông nêu, ông đánh giá thế nào về vai trò giám sát và quản lý?

TS. Hoàng Dương Tùng: Tôi cho rằng, vai trò kiểm tra, giám sát còn yếu. Ví dụ, rất nhiều công trình xây dựng, đặc biệt là nhà cao tầng, khu đô thị mới đều có quy định xe ra vào phải được rửa lốp trước khi ra đường. Nhưng thực tế, ngay trong nội đô, nhiều công trình không thực hiện. Họ lại thường hoạt động ban đêm, nên người dân khó giám sát. Sáng ra, cả tuyến phố mù mịt bụi.

Hay như đoạn đường Võ Chí Công, khi chỉnh trang, đào cống thoát nước, bụi tung lên mà không có biện pháp rửa đường hay giảm phát tán. Hoặc nhiều đoạn đường Đại lộ Thăng Long, bụi nhuộm trắng cả lá cây. Tất cả những việc đó đều thuộc trách nhiệm quản lý của chính quyền.

Còn chuyện đốt rác, quy định cấm có, nhưng người dân vẫn đốt ngang nhiên. Đặc biệt, không chỉ rác sinh hoạt mà cả rác thải nguy hại cũng được đốt, phát tán nhiều chất độc khác ra không khí. Chẳng hạn, ở nhiều cơ sở tái chế, như tái chế nhôm, ống khói thấp, khói lúc nào cũng nghi ngút, bụi bay mù mịt.

Ngoài ra, với xe máy, chúng ta gần như không có biện pháp kiểm soát khí thải như tôi vừa nói.

Tất cả những điều này cộng lại cho thấy việc quản lý và giám sát nguồn thải chưa nghiêm, dẫn tới ô nhiễm kéo dài và ngày càng trầm trọng.

Cần thực hiện ngay giải pháp cấp bách

PV: Từ những nguyên nhân vừa phân tích, ông đánh giá thế nào về các chính sách và biện pháp mà chúng ta đang chuẩn bị áp dụng trong việc giảm ô nhiễm không khí?

TS. Hoàng Dương Tùng: Các biện pháp đưa ra là đúng hướng, nhưng hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào việc thực thi thực tế. Ví dụ, những quy định về kiểm soát bụi xây dựng, rửa xe, che chắn công trình… hoàn toàn khả thi nếu làm nghiêm túc. Các khuyến cáo như rửa đường, phun nước, dọn vệ sinh, cấm đốt rác hay hạn chế đốt vàng mã cũng có thể triển khai ngay và sẽ giúp giảm bụi.

o-nhiem-khong-khi-2.jpg
Đốt rác ngay tại Điểm thu gom rác thải sinh hoạt. Ảnh Mai Loan.

Tuy nhiên, hiện tôi chưa thấy kết quả rõ rệt từ các quy định đã ban hành. Việc kiểm tra, thanh tra các cơ sở gây ô nhiễm cũng cần được thực hiện thường xuyên và nghiêm minh. Những hướng đi dài hạn như phát triển giao thông xanh là cần thiết, nhưng sẽ không có hiệu quả tức thì.

Phóng viên: Trong khi chờ các chính sách dài hạn hoàn thiện, theo ông, cần thực hiện giải pháp cấp bách nào để cải thiện môi trường cho người dân?

TS. Hoàng Dương Tùng: Việc cần làm ngay và dễ thực hiện nhất là kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng. Chỉ cần thực hiện nghiêm việc rửa xe ra vào công trình, che chắn, phun nước, dọn vệ sinh… thì mức bụi đã giảm đáng kể.

Tiếp theo là ngăn chặn tình trạng đốt rác. Đây là nguồn phát thải bụi và nhiều chất độc khác, nhưng vẫn diễn ra công khai ở nhiều nơi. Cần xử lý nghiêm, không để tái diễn.

Đồng thời phải tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, tái chế có dấu hiệu vượt quy chuẩn; xử lý những điểm phát thải lớn. Việc xác định rõ các nguồn thải trọng điểm, thậm chí lập bản đồ ô nhiễm theo địa phương, cũng rất quan trọng để có biện pháp trúng và đúng.

Cuối cùng, mọi giải pháp đều phải được thực hiện đồng bộ, kiên trì, tránh tình trạng “cao điểm thì làm, qua đợt lại thôi”. Nếu không duy trì lâu dài, mọi nỗ lực chỉ dừng ở phong trào và ô nhiễm sẽ lặp lại như cũ.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nghệ nhân tiết lộ công nghệ dệt áo cưới tơ sen siêu đỉnh của Tiên Nguyễn

Nghệ nhân Phan Thị Thuận tiết lộ áo dài cưới tơ sen của Tiên Nguyễn được làm từ hàng nghìn cuống sen với kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Trong lễ rước dâu sáng 7/12 tại TP HCM, Tiên Nguyễn và chồng - Justin Cohen diện áo dài sắc nude, họa tiết hoa sen thêu tay ở phần ngực. Chiếc áo dài của cô dâu được làm từ chất liệu tơ sen đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Vải áo được làm từ nghệ nhân Hà Nội Phan Thị Thuận, người đầu tiên dệt thành công lụa từ tơ sen và tiên phong "huấn luyện" tằm tự dệt chăn tơ tại Việt Nam.

Nghệ nhân Phan Thị Thuận hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Nhà khoa học giải mã gene ung thư vú đổi số phận hàng triệu bệnh nhân

Với việc giải mã gene BRCA1, GS Mary-Claire King đã mở ra kỷ nguyên tầm soát sớm ung thư vú, buồng trứng, giúp hàng triệu phụ nữ thoát án tử di truyền.

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học nữ vinh danh Giáo sư Mary Claire King (Đại học Washington, Mỹ), người đã làm thay đổi vĩnh viễn cách nhân loại hiểu về ung thư vú và ung thư buồng trứng. Từ những năm 1990, khi bộ gene người còn chưa được giải mã, bà đã xác định được vị trí gene BRCA1 trên nhiễm sắc thể 17q21, chứng minh nguy cơ mắc hai loại ung thư này có thể di truyền. Khám phá mang tính nền tảng ấy mở ra kỷ nguyên xét nghiệm gene, tầm soát sớm và y học cá thể hóa, trở thành công cụ cứu sống vô số phụ nữ trên toàn thế giới.

gs-king-2.jpg
GS Mary-Claire King nhận giải đặc biệt của Giải thưởng VinFuture 2025 cho nhà khoa học nữ ẢNH: TTXVN.

Ô nhiễm không khí tràn Hà Nội, bác sĩ chỉ 3 thói quen tự bảo vệ

Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận rơi vào ngưỡng ô nhiễm rất xấu, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ sức khỏe và khuyến nghị 3 thói quen tự bảo vệ.

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 8/12, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại một số tỉnh, thành phố ở mức rất xấu.

Tại Hà Nội, số liệu quan trắc lúc 8 giờ sáng 8/12 cho thấy nhiều điểm đo tiếp tục duy trì ở ngưỡng ô nhiễm đáng lo ngại. Trạm 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số AQI ở mức 167 (mức xấu); trạm Đại học Bách khoa – cổng Parabol trên đường Giải Phóng đạt 175 (mức xấu); trong khi tại trạm Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI ở mức 103 (mức kém).

Đọc nhiều nhất

Tin mới