Nữ Phó giáo sư lọt top 100 châu Á: 16 năm giải bài toán chế biến sâu nông sản

Việt Nam có 5 nhà khoa học lọt Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026, trong đó có PGS.TS Nguyễn Minh Tân (ĐH Bách khoa Hà Nội).

Việt Nam có 5 nhà khoa học lọt Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026 của tạp chí Asian Scientist, trong đó có PGS.TS Nguyễn Minh Tân (ĐH Bách khoa Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Minh Tân được vinh danh nhờ những đóng góp trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Bà được ghi nhận với giải thưởng Kovalevskaya 2024 về hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, sở hữu 7 bằng sáng chế tại Việt Nam và một công bố sáng chế quốc tế PCT.

pgs-tan-2.jpg
PGS.TS Nguyễn Minh Tân trong phòng thí nghiệm. Ảnh: HUST.

16 năm theo đuổi công nghệ “giải cứu” nông sản bằng chế biến sâu

Nhiều năm qua, PGS.TS Nguyễn Minh Tân kiên trì theo đuổi định hướng nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, đặc biệt tập trung vào bài toán nâng cao giá trị nông sản Việt bằng công nghệ chế biến.

Theo bà, nghịch lý “được mùa mất giá” kéo dài nhiều năm cho thấy điểm nghẽn lớn của nông nghiệp Việt Nam không nằm ở năng lực sản xuất mà ở công nghệ sau thu hoạch. Việt Nam sở hữu nhiều loại trái cây nhiệt đới chất lượng cao, song phần lớn vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, phụ thuộc mạnh vào thị trường ngắn hạn và thường xuyên rơi vào tình trạng dư cung cục bộ.

“Giải cứu nông sản” chỉ là giải pháp tình thế. Muốn giải quyết căn cơ, phải nâng hàm lượng công nghệ trong chế biến”, PGS.TS Nguyễn Minh Tân nhiều lần nhấn mạnh khi nói về hướng nghiên cứu mà bà theo đuổi.

Từ thực tế đó, bà cùng các cộng sự đã hợp tác với nhóm nghiên cứu của GS Samhaber, Viện Quá trình thiết bị, Đại học Johannes Kepler Linz (Áo), phát triển công nghệ cô đặc dịch mẫn cảm nhiệt ở nhiệt độ thấp và áp suất thường, gọi là công nghệ JEVA.

pgs-tan-4.jpg
PGS. Nguyễn Minh Tân thuyết trình về Công nghệ JEVA trước các nhà khoa học quốc tế. Ảnh: HUST.

Đây được xem là một hướng tiếp cận mới trong chế biến nông sản bởi các phương pháp cô đặc truyền thống thường sử dụng nhiệt độ cao, dễ làm biến đổi màu sắc, hương vị và suy giảm giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Trong khi đó, công nghệ JEVA cho phép cô đặc nước quả và các dịch chiết tự nhiên trong điều kiện nhẹ hơn, giúp giữ lại nhiều hoạt chất và chất lượng cảm quan của nguyên liệu.

Năm 2018, công nghệ cô đặc nước quả nhiệt đới tích hợp các quá trình màng – JEVA chính thức ra đời sau 16 năm nghiên cứu và hoàn thiện. Từ dấu mốc này, PGS.TS Nguyễn Minh Tân được nhiều đồng nghiệp nhắc tới như một trong những nhà khoa học theo đuổi hướng “giải cứu” nông sản bằng công nghệ xanh và chế biến sâu.

Không dừng ở quy mô phòng thí nghiệm, công nghệ JEVA được định hướng để có thể triển khai tại các cơ sở chế biến vừa và nhỏ – mô hình phổ biến tại Việt Nam. Theo nhóm nghiên cứu, ưu điểm của công nghệ là không sử dụng hóa chất, tiêu thụ năng lượng thấp và phù hợp với nguồn nguyên liệu không ổn định theo mùa vụ.

Bên cạnh ứng dụng trong chế biến nước quả, PGS.TS Nguyễn Minh Tân và cộng sự còn phát triển quy trình hạ thủy phần mật ong bằng công nghệ JEVA giúp giữ lại các dưỡng chất và hoạt tính chống oxy hóa của mật ong, đồng thời hỗ trợ sản xuất các dòng mật ong thảo dược có giá trị kinh tế cao.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, hướng nghiên cứu mà PGS.TS Nguyễn Minh Tân theo đuổi cho thấy xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu sang nâng cao giá trị gia tăng thông qua công nghệ chế biến.

Sau JEVA, PGS.TS Nguyễn Minh Tân tiếp tục tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ “Mũi điện tử” – thiết bị có khả năng nhận diện và phân tích các phân tử mùi nhằm xác định trạng thái, thời điểm thu hoạch, độ chín cũng như giám sát chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến và vận chuyển.

Theo bà, mục tiêu của dự án không chỉ dừng ở đổi mới công nghệ mà còn hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong chế biến nông sản.

Không nghiên cứu những gì mình có, mà nghiên cứu những gì xã hội cần

PGS.TS Nguyễn Minh Tân kể, ước mơ ngày còn bé của bà là trở thành luật sư vì thích lập luận, thích những lý lẽ logic, chặt chẽ và thuyết phục. Lớn hơn một chút thì bà bắt đầu thích hóa học.

Đến thời điểm đăng ký thi đại học, cùng với sự tự tin của tuổi trẻ và chút “hiếu thắng”, cô học trò Nguyễn Minh Tân khi ấy còn tuyên bố với nhóm bạn nam trong lớp rằng muốn trở thành “anh hào” thì nhất định phải thi đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội.

tan-130227.jpg
PGS.TS Nguyễn Minh Tân gửi thông điệp tới các nhà khoa học nữ: "Đừng để giới hạn nào ngăn trở khát vọng của bạn. Mỗi thí nghiệm thất bại hôm nay chính là viên gạch cho tòa tháp thành công ngày mai". Ảnh: HUST.

Trở thành tân sinh viên K35 của Đại học Bách khoa Hà Nội, bà chọn chuyên ngành Quá trình Thiết bị Công nghệ Hóa học, lĩnh vực vốn được xem là khá khô khan và có ít nữ theo học thời điểm đó. Trong khóa K35, Nguyễn Minh Tân là nữ sinh duy nhất theo học chuyên ngành này.

Quãng thời gian ở Bách khoa giúp bà hình thành tư duy nghiên cứu bài bản và sự kiên trì – điều mà bà cho rằng đặc biệt quan trọng với những người theo đuổi khoa học ứng dụng.

Năm 1995, khi Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên kế cận, bà cùng hai sinh viên khác được giữ lại trường công tác.

Năm 2000, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, bà giành học bổng của Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) để theo học tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Dresden (TU Dresden), CHLB Đức. Sau đó, bà tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Johannes Kepler Linz (Áo), nơi sau này trở thành đối tác quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ JEVA.

Khoảng thời gian học tập và nghiên cứu ở châu Âu giúp bà tiếp cận sâu hơn với mô hình nghiên cứu ứng dụng. Đầu năm 2005, PGS.TS Nguyễn Minh Tân trở về Việt Nam và tiếp tục công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội cho tới nay.

Với PGS.TS Nguyễn Minh Tân, khoa học không đơn thuần là một nghề nghiệp. Đó còn là trách nhiệm xã hội và hành trình khám phá liên tục. Bà cho biết mình luôn tìm thấy niềm vui trong việc giải quyết những bài toán khó, biến ý tưởng thành sản phẩm có thể tạo ra giá trị thực tế cho cộng đồng. “Không nghiên cứu những gì mình có, mà nghiên cứu những gì xã hội cần”, bà chia sẻ.

Nữ Phó giáo sư cho biết, bà may mắn khi trên hành trình nghiên cứu luôn gặp được những người thầy và đồng nghiệp tận tâm, những người truyền cảm hứng và tạo điều kiện để bà theo đuổi các hướng nghiên cứu dài hạn. “Làm khoa học không thể đi một mình”, bà chia sẻ.

Sau nhiều năm gắn bó với giảng đường và phòng thí nghiệm, PGS.TS Nguyễn Minh Tân hiện không chỉ dành thời gian cho nghiên cứu mà còn tập trung đào tạo thế hệ trẻ. Với bà, trường đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi hình thành tinh thần khoa học và khả năng giải quyết vấn đề cho sinh viên.

Gửi thông điệp tới các nhà khoa học nữ, bà nhắn nhủ: "Đừng để giới hạn nào ngăn trở khát vọng của bạn. Mỗi thí nghiệm thất bại hôm nay chính là viên gạch cho tòa tháp thành công ngày mai".

TS Trương Hải Bằng: Khát vọng xanh của nhà khoa học lọt top 100 châu Á

TS Trương Hải Bằng được vinh danh trong top 100 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới vì những nghiên cứu về môi trường và công nghệ xử lý môi trường.

Tạp chí khoa học uy tín Asian Scientist vừa công bố danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 nhằm tôn vinh 100 nhà nghiên cứu tiêu biểu của châu Á có đóng góp nổi bật trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm nay, Việt Nam có 5 nhà khoa học được vinh danh, trong đó có TS Trương Hải Bằng (nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH Văn Lang), với các nghiên cứu về môi trường và công nghệ xử lý môi trường.

GS Đặng Thai Mai: Bậc đại thụ mở đường, biểu tượng trí thức dấn thân

Cuộc đời GS Đặng Thai Mai là biểu tượng của lớp trí thức dấn thân thế kỷ XX, gắn tri thức với trách nhiệm xã hội và vận mệnh dân tộc.

GS Đặng Thai Mai là một học giả lớn, nhà giáo mẫu mực và một trí thức hành động tiêu biểu của thế kỷ XX. Cuộc đời hơn 80 năm của ông gắn với những biến động lớn của đất nước và phản chiếu chân dung của một thế hệ trí thức không đứng ngoài thời cuộc.

Người đặt nền móng cho lý luận phê bình, một trí thức trách nhiệm

5 nhà khoa học Việt vào top 100 châu Á, khẳng định nội lực nghiên cứu khu vực

Việc 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong Asian Scientist 100 năm 2026 cho thấy năng lực nghiên cứu của Việt Nam đang hiện diện rõ hơn tại châu Á rõ nét

Sau nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Asian Scientist 100, Việt Nam tiếp tục vinh dự có 5 nhà khoa học được vinh danh cùng lúc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học vật liệu, y tế công cộng đến công nghệ nano và môi trường. Kết quả này cho thấy sự chuyển dịch đáng chú ý của hệ sinh thái khoa học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

gs-nguyen-dinh-duc.jpg
GS Nguyễn Đình Đức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.