TS Trương Hải Bằng: Khát vọng xanh của nhà khoa học lọt top 100 châu Á

TS Trương Hải Bằng được vinh danh trong top 100 nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới vì những nghiên cứu về môi trường và công nghệ xử lý môi trường.

Tạp chí khoa học uy tín Asian Scientist vừa công bố danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 nhằm tôn vinh 100 nhà nghiên cứu tiêu biểu của châu Á có đóng góp nổi bật trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm nay, Việt Nam có 5 nhà khoa học được vinh danh, trong đó có TS Trương Hải Bằng (nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH Văn Lang), với các nghiên cứu về môi trường và công nghệ xử lý môi trường.

Giải bài toán nước ô nhiễm bằng vật liệu quang xúc tác thế hệ mới

Các công trình nghiên cứu của TS Trương Hải Bằng chủ yếu tập trung phân tích chuyên sâu cơ chế xúc tác và đặc tính vật liệu ảnh hưởng đến quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước.

Anh là một trong số ít nhà khoa học theo đuổi hướng nghiên cứu chuyên sâu về bản chất và hiệu quả ứng dụng của xúc tác quang hoạt hóa trong vùng ánh sáng nhìn thấy nhằm xử lý hợp chất hữu cơ tổng, hỗn hợp gồm hàng trăm đến hàng nghìn chất hữu cơ tồn tại trong tự nhiên, có mức độ phân hủy phức tạp hơn nhiều so với các đơn chất hữu cơ riêng lẻ.

truong-hai-bang.jpg
TS Trương Hải Bằng đang thực hiện nghiên cứu (Ảnh: VLU).

Các nghiên cứu của TS Trương Hải Bằng đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa học quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực môi trường và vật liệu.

Đáng chú ý, anh là tác giả chính của chuỗi 4 công trình tiêu biểu đăng trên Chemical Engineering Journal, tập trung vào tổng hợp và ứng dụng các xúc tác quang composite đa thành phần hoạt động trong vùng ánh sáng nhìn thấy, cho hiệu quả cao trong xử lý nguồn nước ô nhiễm bởi nhiều nhóm hợp chất hữu cơ khác nhau.

Trong các nghiên cứu này, đặc tính vật liệu, cơ chế xúc tác và cơ chế phân hủy chất ô nhiễm được phân tích chuyên sâu. Hệ xúc tác cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật như khả năng ứng dụng hiệu quả trong xử lý nước mặt, hấp thụ ánh sáng tốt, tạo ra các hạt mang điện phục vụ quá trình phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ. Vật liệu còn có độ bền cao, tái sử dụng nhiều lần và có thể thu hồi nhanh bằng từ tính hoặc nhờ khả năng nổi trên mặt nước.

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, đây là hướng giải pháp mạnh mẽ và bền vững, có khả năng xử lý đa dạng chất ô nhiễm hữu cơ, mầm bệnh và thậm chí một số kim loại trong nước. Công nghệ này phù hợp với định hướng của hóa học xanh và bảo vệ môi trường, đồng thời có tiềm năng trở thành thành phần quan trọng trong các công nghệ xử lý nước hiện nay và tương lai.

Một ưu điểm đáng chú ý khác là các hệ xúc tác có thể sử dụng trực tiếp ánh sáng mặt trời, qua đó tạo ra giải pháp thay thế tiết kiệm năng lượng cho các phương pháp xử lý hóa học truyền thống vốn tiêu tốn nhiều điện năng hoặc sử dụng hóa chất độc hại. Điều này góp phần giảm lượng phát thải carbon tại các cơ sở xử lý nước.

Bên cạnh đó, các hệ xúc tác quang composite còn có khả năng triển khai trong các mô hình xử lý nước phi tập trung, giúp tăng khả năng tiếp cận ở cả khu vực đô thị lẫn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại những nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch.

Ngoài lĩnh vực xúc tác quang, TS Trương Hải Bằng còn thực hiện nhiều nghiên cứu vật liệu mang tính ứng dụng cao trong xử lý môi trường và đã được triển khai ở quy mô lớn. Tiêu biểu là vật liệu hấp phụ công bố trên tạp chí Chemosphere, được hoạt hóa từ tro bay và biochar, tạo thành viên nén và ứng dụng trong cột hấp phụ quy mô pilot, cho thấy hiệu quả hấp phụ liên tục đối với nguồn nước mặt chứa hợp chất hữu cơ tổng.

Anh cũng triển khai dự án tận dụng sinh khối lục bình gây tắc nghẽn kênh rạch tại TP HCM để sản xuất vật liệu than sinh học hoạt tính, ứng dụng trong hấp phụ và xử lý nguồn nước ô nhiễm thuốc kháng sinh phát thải từ bệnh viện.

Từng rơi nước mắt vì thất bại tới Giải thưởng Quả cầu vàng

Sinh năm 1990, TS Trương Hải Bằng sớm nuôi niềm yêu thích đặc biệt với lĩnh vực công nghệ môi trường. Những ký ức trên đường đến trường với rác thải, khói bụi và thiếu mảng xanh trở thành động lực khiến anh muốn theo đuổi con đường nghiên cứu môi trường.

ts-truong-hai-bang-2.jpg
Tiến sĩ Trương Hải Bằng (thứ 2 từ trái qua) nhận tuyên dương từ lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang.

Dù thi đậu ngành Công nghệ môi trường của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM), anh lại rẽ sang học Công nghệ Hóa dầu tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM. Sau khi tốt nghiệp năm 2012, anh làm việc tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, tham gia các đề tài liên quan đến hóa hợp chất thiên nhiên, đồng thời hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Công nghệ hóa học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2017 khi anh nhận học bổng tiến sĩ toàn phần ngành Công nghệ Môi trường tại ĐH Sejong (Hàn Quốc), sau thời gian dài tìm kiếm cơ hội phù hợp với định hướng nghiên cứu của mình.

TS Trương Hải Bằng cho biết, phải mất hơn 10 năm anh mới có thể trở lại đúng lĩnh vực yêu thích. Vì vậy, trong quãng thời gian học tập tại Hàn Quốc, anh gần như dành toàn bộ thời gian cho nghiên cứu, tích lũy kiến thức chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng công bố khoa học.

Do thiếu kinh nghiệm thực nghiệm, năm đầu tiên tại DOM Lab, Trường ĐH Sejong, anh đã làm sai thí nghiệm suốt 7 tháng mà không phát hiện ra.

Chỉ đến khi mang mẫu nước đi phân tích, anh mới biết toàn bộ quy trình xử lý trước đó không đạt yêu cầu và các mẫu nghiên cứu đều không thể sử dụng. “Tôi nhớ lúc đó, khi lội tuyết trở về khoảng 3h sáng, tôi đã rơi nước mắt vì buồn, thất vọng”, TS Bằng chia sẻ.

Năm 2022, sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, TS Trương Hải Bằng trở về Việt Nam công tác tại Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Văn Lang. Anh mong muốn xây dựng môi trường học thuật giàu cảm hứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa giá trị nghiên cứu đến cộng đồng.

Từ trải nghiệm của mình, TS Trương Hải Bằng cho rằng, người làm nghiên cứu cần nắm vững lý thuyết, kỹ năng thí nghiệm và chủ động học hỏi từ đồng nghiệp để tránh lãng phí thời gian, công sức. Tinh thần ham học hỏi và tư duy phản biện là hai yếu tố quan trọng với một nhà khoa học.

Anh khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu từ sớm dưới sự hướng dẫn của giảng viên để rèn luyện kỹ năng, xây dựng tư duy hệ thống và giữ tinh thần cởi mở trước các quan điểm khoa học khác nhau.

Theo TS Trương Hải Bằng, bên cạnh đam mê, sự tỉ mỉ và kiên trì cũng là yếu tố quan trọng để tạo ra những công trình có giá trị. Nhà nghiên cứu trẻ cần chọn hướng đi chuyên sâu, tập trung giải quyết những vấn đề mới hoặc chưa được làm rõ, từ đó tạo ra đóng góp thực chất cho khoa học và từng bước trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Với những cống hiến, anh là 1 trong 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2024.

GS Đặng Thai Mai: Bậc đại thụ mở đường, biểu tượng trí thức dấn thân

Cuộc đời GS Đặng Thai Mai là biểu tượng của lớp trí thức dấn thân thế kỷ XX, gắn tri thức với trách nhiệm xã hội và vận mệnh dân tộc.

GS Đặng Thai Mai là một học giả lớn, nhà giáo mẫu mực và một trí thức hành động tiêu biểu của thế kỷ XX. Cuộc đời hơn 80 năm của ông gắn với những biến động lớn của đất nước và phản chiếu chân dung của một thế hệ trí thức không đứng ngoài thời cuộc.

Người đặt nền móng cho lý luận phê bình, một trí thức trách nhiệm

5 nhà khoa học Việt vào top 100 châu Á, khẳng định nội lực nghiên cứu khu vực

Việc 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong Asian Scientist 100 năm 2026 cho thấy năng lực nghiên cứu của Việt Nam đang hiện diện rõ hơn tại châu Á rõ nét

Sau nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Asian Scientist 100, Việt Nam tiếp tục vinh dự có 5 nhà khoa học được vinh danh cùng lúc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học vật liệu, y tế công cộng đến công nghệ nano và môi trường. Kết quả này cho thấy sự chuyển dịch đáng chú ý của hệ sinh thái khoa học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

gs-nguyen-dinh-duc.jpg
GS Nguyễn Đình Đức.

Huyền thoại GS.VS Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch tài đức đầu tiên của VUSTA

GS.VS Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học huyền thoại, "ông Phật làm súng" khiến thế giới khiếp sợ là Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp hội Việt Nam.

Trong hành trình 40 năm Đổi mới, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực, từ phản biện chính sách, nghiên cứu khoa học đến chuyển giao tri thức và lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng. Dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hàng vạn nhà khoa học, chuyên gia, trí thức đã lặng thầm cống hiến bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2026–2031, Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện loạt bài “Chân dung nhà khoa học” nhằm khắc họa những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, những con người không chỉ miệt mài trên hành trình khám phá tri thức, mà còn góp phần tạo nên nền tảng khoa học cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: "Hãy trao dũng khí để trí thức dám nghĩ, dám làm và đưa đất nước vươn mình"

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển, hướng tới khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ càng được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với sứ mệnh nghiên cứu mà còn là lực lượng kiến tạo động lực phát triển mới cho quốc gia.