Gần gũi và thẳng thắn, ca sĩ Khánh Ly đã chia sẻ về hai người đàn ông quan trọng của cuộc đời bà, một người giúp Khánh Ly trở thành ca sĩ nổi tiếng và một người đã đồng hành cùng bà suốt 40 năm, mà để đến khi ông qua đời, bà mới nhận ra ông là người bà muốn ăn đời ở kiếp. Hai người đàn ông ấy không ai khác chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và chồng bà – nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan.
|
Ca sĩ Khánh Ly. |
Ông Sơn dõi theo tôi cả đường đi, nước bước
Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đến hiện tại, bà nhận thấy tình yêu của ai dành cho bà nhiều nhất?
- Yêu tôi nhất, dành cho tôi nhiều nhất, lo lắng cho tôi nhiều nhất đó là chồng tôi – ông Hoàng Đoan và… ông Trịnh Công Sơn. Mặc dù ông Trịnh Công Sơn không nói, nhưng ông Sơn theo dõi tất cả đường đi, nước bước của tôi. Tôi làm những gì không phải là ông ấy góp ý. Ông Sơn có nói với tôi một câu mà tôi thương lắm: “Mai à, Mai (tên thật của danh ca Khánh Ly) hãy làm những điều gì tốt đẹp nhất cho Việt Nam”.
Ông Sơn mở mắt cho tôi nhiều điều. Tôi học được nhiều ở ông, nhưng có những cái tôi không học được. Ví dụ như lòng nhân, cái đó là tự thân bên trong mỗi người, đâu có học được.
Ở ông Sơn có nhiều thứ cho tôi học hỏi, ví như sống tử tế với nhau. Ông Sơn nghe nhạc chẳng bao giờ ông ấy chê nhạc hay hay dở. Ông là người đức độ. Không bao giờ có chuyện người thứ ba. Biết người ta có chồng rồi là ông ấy tránh. Tại khi tôi gặp ông, tôi là người đã có con rồi. Đâu có lý do gì một trai tơ như thế lại đi yêu gái nạ dòng. Không có đâu.
|
Ca sĩ Khánh Ly viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. |
Tôi và ông Đoan tính bỏ nhau mấy lần
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn dành cho bà sự quan tâm nhưng không nói, còn người chồng quá cố của bà – nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan thì sao, thưa bà?
- Ông Đoan với tôi lúc đầu đến với nhau chỉ nghĩ là để cho có một gia đình, cho cuộc sống đỡ buồn. Khi đó, ông sang Mỹ có một mình, còn tôi đi với con. Lấy nhau cũng cay đắng lắm, cũng vài lần tính bỏ, chứ không êm ả cả đâu.
Thế nhưng, trải qua những lúc khốn khó, lúc tôi săn sóc ông khi bệnh hoạn, lúc bị người ta lừa tiền, không có tiền trả tiền nhà, không có cả tiền mua cái bếp, từ những khó khăn đó mà thương nhau.
Đặc biệt, chúng tôi không bao giờ gây lộn vì tiền, cái khó sẽ qua thôi. Hai vợ chồng cứ an ủi nhau, như thế mới vượt qua được. Từ những khổ ải đó mới thấy thương nhau nhiều hơn. Chứ lúc nào cũng đủ tiền, đủ bạc, sung sướng thì chưa chắc đâu. Phải trải qua những khổ đau đó thì tình yêu mới lớn dần lên được.
Cùng nhau trải qua bao nhiêu đắng cay mặn ngọt suốt 40 năm, hẳn khi chồng bà qua đời, bà không tránh khỏi cảm giác mất mát, trống trải. Mất đi người thương yêu bên cạnh thật khủng khiếp, bà đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào?
- Tôi là người nhanh nhưng đối với những mất mát tôi là người "chậm tiêu" lắm. Như hồi xưa lúc bố tôi mất, khi đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng càng ngày tôi càng thấy cái trống vắng, buồn tủi của mình ngày càng nhiều. Nhìn các gia đình có tang mình chỉ ngậm ngùi thôi nhưng khi điều đó xảy ra với mình thì không biết phải làm gì, lý giải cảm xúc đó thế nào.
Cho đến giờ, sau khi chồng tôi qua đời, càng ngày tôi càng thấm dần là không còn ông ấy nữa. Mặc dù lúc nào tôi cũng nghĩ chỉ là ông ấy vắng mặt thôi. Trong nhà tôi vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chỉ có điều không nghe tiếng ông ấy nữa. Tôi luôn nghĩ ông ấy còn đang bên cạnh mình. Nhưng cái nghĩ ấy chỉ là lừa dối mình, trên thực tế thì tôi sẽ không bao giờ thấy ông ấy nữa, không bao giờ nghe ông ấy nói nữa. Trải qua những điều đó thật kinh khủng.
Tuy vậy, tôi là người công giáo nên suy nghĩ chúa gọi ông ấy về cũng thấy an ủi. Chúa cho tôi mượn ông Đoan một thời gian, giờ chúa gọi về thì mình vâng lời. Tôi mừng vì ông ấy đi không đau đớn.
|
Vợ chồng ca sĩ Khánh Ly - cố nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan. |
Khi người bạn đời ra đi bà có điều gì nuối tiếc? Ví như chưa nói với nhau một lời yêu thương…
- Có chứ. Rất nhiều điều nuối tiếc. Tôi vẫn thấy mình làm chưa đủ, mặc dù 40 năm lấy nhau tôi chưa làm sai ý ông ấy điều gì. Ông ấy muốn cái gì là tôi làm theo cái đó. Ông ấy rất hạnh phúc, sung sướng khi ở với tôi. Tôi biết chắc chắn điều như thế. Nhưng đó là vấn đề vật chất thôi, còn tinh thần nó khác.
Tôi vẫn tiếc là nếu mình biết sống với nhau ngắn ngủi thế lẽ ra phải tử tế hơn, tử tế như thế chưa đủ. Mình phải yêu thương chồng mình hơn, vì yêu thương như thế vẫn chưa đủ. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Mặc dù dưới con mắt của mọi người tôi là người vợ không thể chê ở điểm gì, nhưng tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót trong đời sống vợ chồng. Khi mất rồi mới nhận thấy những điều đó.
Vậy giữa hai người còn tâm niệm gì chung chưa thực hiện không thưa bà?
- Về đạo ông ấy chỉ muốn sống làm sao để xứng đáng là con của đức mẹ và thực hiện những việc như tôi đang làm, đó là sự sẻ chia. Tôi muốn bằng chính sức lực của mình, bằng chính những đồng tiền của mình, có nhiều bỏ nhiều, có ít bỏ ít, chứ không đi xin của ai, để làm việc thiện.
|
Ca sĩ Khánh Ly sẽ thực hiện đêm nhạc từ thiện "Cúi xuống thật gần" vào ngày 10/1, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. |
Tôi thấy da mặt dầy khi được gọi danh ca, tượng đài
Được biết bà có ý định thực hiện cuốn hồi ký về cuộc đời mình, bà có thể chia sẻ thêm về việc này?
Nó không phải hồi ký mà là tạp ghi. Tôi chỉ mong muốn mang cuộc đời của tôi, tình yêu, sự đam mê âm nhạc của tôi chia sẻ với mọi người và tìm sự chia sẻ ở mọi người, để cho họ thấy nghề nào cũng lương thiện, chỉ con người mới không lương thiện. Cũng qua đó mong những người bạn trẻ của tôi, qua kinh nghiệm đời sống gia đình tôi, họ sẽ sống tròn vẹn hơn.
Nói hồi ký nó to tát quá. Tôi sợ những gì to tát lắm, nào diva, nào danh ca, tượng đài. Tôi sợ lắm. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, mỗi lần được kêu như vậy tôi thấy da mặt mình dầy như da cá sấu.
Về kế hoạch sắp tới, có khi nào bà nghĩ đến việc sẽ làm một liveshow ở sân vận động, bán vé bình dân cho đông đảo người lao động thưởng thức không?
Có chứ. Tôi rất muốn có người tài trợ cho mình làm. Bên cạnh đó, tôi muốn đi với học sinh, sinh viên, mang âm nhạc vào đời sống học đường. Nó đẹp lắm. Tôi quan niệm, với tuổi trẻ, có âm nhạc thì đời sống sẽ ý nghĩa, đưa ta đi tới những điều tốt đẹp.
Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!