Cá voi 'khủng' dạt đảo Bé giữa bão số 10, điềm lành hay hiện tượng lạ?

Giữa cơn bão số 10, xác cá voi dài 10m trôi dạt vào đảo Bé, Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều băn khoăn, lo lắng.

Cá voi khủng dạt đảo giữa bão số 10

Vào chiều 28/9/2025, giữa cơn bão số 10, một xác cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào đảo Bé, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Xác cá đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

image-1.jpg
Xác cá voi dạt vào đảo Bé, đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Đặng Văn Sâm, người dân địa phương).

Theo người dân địa phương, xác cá voi dạt vào bờ biển gần hòn Đụn, trên thân có mắc một số mảnh lưới, dây thừng. Do ảnh hưởng của bão, sóng lớn và gió mạnh, người dân chưa thể tiến hành an táng cá voi. “Khi biển lặng, bà con sẽ cùng nhau tổ chức lễ an táng theo đúng tục lệ thờ cá Ông của ngư dân vùng biển.

Trước đó, Lý Sơn từng lưu giữ hai bộ xương cá voi khổng lồ dài 22m và 18m, trở thành biểu tượng văn hóa và tâm linh, nhắc nhở cộng đồng về mối quan hệ gắn bó giữa con người và biển cả.

Cá voi, hay còn gọi là cá Ông theo cách gọi của ngư dân, được coi là vị thần che chở cho tàu thuyền trong các chuyến đánh bắt hải sản trên biển. Khi cá Ông trôi dạt vào bờ và chết, người dân thường tổ chức lễ an táng trang trọng, đưa xác cá về các lăng ven biển để tôn vinh và tưởng nhớ.

Tại Quảng Ngãi hiện có hàng chục lăng thờ cá Ông, thể hiện niềm tin và truyền thống văn hóa gắn bó với biển cả. Đặc khu Lý Sơn còn lưu giữ hai bộ xương cá Ông phục dựng lớn nhất Việt Nam, trong đó một bộ dài 22m, bộ còn lại dài 18m, trở thành biểu tượng văn hóa và tâm linh quan trọng của ngư dân địa phương.

Tuy nhiên, hiện tượng cá voi chết dạt vào bờ biển, trôi dạt từ các vùng biển sâu ra gần bờ, đã khiến nhiều người dân và ngư dân địa phương băn khoăn, lo lắng, không rõ nguyên nhân.

Giải mã hiện tượng cá voi dạt bờ: Bão, bệnh lý và biến đổi môi trường

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho hay nguyên nhân cá voi chết dạt vào bờ rất đa dạng.

Ông An phân tích, cá voi chết có thể là do thời tiết thay đổi, như gặp bão tố, hoặc do già yếu và bệnh tật. Ngoài ra, tai nạn như mắc lưới, dính dây thừng cũng là một nguyên nhân khiến cá voi mất mạng. Thức ăn hạn chế và nguồn nước thay đổi cũng là các yếu tố ảnh hưởng.

Vị chuyên gia giải thích, loài cá voi thường sống ở các vùng biển xứ lạnh như Bắc Băng Dương, bắc Thái Bình Dương, nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Khi sức khỏe "có vấn đề", cá voi già yếu bị sóng biển cuốn trôi dạt từ vùng biển lạnh đến vùng biển nóng (như Việt Nam), lại thiếu thức ăn nên chết nhanh hơn.

“Sự thay đổi nhiệt độ kết hợp với nguồn thức ăn hạn chế khiến sức khỏe cá voi suy giảm, dẫn đến hiện tượng mắc cạn và chết ở vùng biển nhiệt đới”, Tiến sĩ Nguyễn Tác An nhận định.

GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, các trận bão biển và sự thay đổi gió có thể khiến cá voi mất phương hướng, dạt vào các vùng biển nông và mắc cạn. Khi mắc kẹt, chúng nhanh chóng suy kiệt và có thể chết nếu không được cứu kịp thời. Ngoài ra, sự thay đổi dòng chảy đưa các vùng nước giàu dinh dưỡng và nguồn thức ăn phong phú gần bờ cũng có thể thu hút cá voi đến gần, làm tăng nguy cơ mắc cạn.

Theo các nhà nghiên cứu, loài cá voi phong phú với nhiều chủng loại như cá voi xanh, cá voi vây, cá voi xám trắng, cá voi hổ kình… Trong đó, cá voi xanh, còn gọi là cá voi nhà táng, thuộc bộ Mysticeti (cá voi tấm sừng hàm), là loài lớn nhất, có thể dài tới 30m và nặng đến 180 tấn. Cơ thể chúng dài, thon, thường có màu xanh-xám ở lưng và sáng hơn ở bụng, sống ở các vùng biển Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương hay Nam Băng Dương.

Trước thế kỷ XX, cá voi xanh tồn tại với số lượng lớn trên hầu hết các đại dương, nhưng hơn 100 năm qua, chúng bị săn bắn gần như tuyệt chủng. Năm 1946, Ủy ban Cá voi Quốc tế được thành lập để kiểm soát và bảo vệ loài này, sau đó ban hành lệnh cấm giết cá voi cho mục đích thương mại trên toàn thế giới.

ca-voi-chet.jpg
Con cá voi chết nặng 8 tấn ở biển Lâm Đồng. Ảnh: TP.

Hiện tượng cá voi chết dạt vào bờ biển đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, và các nghiên cứu đã chỉ ra nhiều nguyên nhân khác nhau.

Giới khoa học cũng không loại trừ nguyên nhân từ thiên tai; những trận bão biển và sự thay đổi gió có thể làm cá voi mất phương hướng, dạt vào các vùng biển nông và mắc cạn. Khi mắc kẹt, chúng nhanh chóng suy kiệt và có thể chết nếu không được cứu kịp thời.

Ngoài ra, các dòng nước giàu dinh dưỡng và nguồn thức ăn phong phú gần bờ cũng thu hút cá voi đến gần, làm tăng nguy cơ mắc cạn.

Cá voi thường sống theo bầy đàn và có con đầu đàn dẫn dắt; khi con đầu đàn bị bệnh, già yếu hoặc mất phương hướng, cả đàn có thể mắc cạn theo, còn những con đơn lẻ có thể mắc cạn do thương tích hoặc mất phương hướng.

Sóng âm từ các thiết bị định vị dưới nước, như sonar của tàu ngầm, cũng có thể gây rối loạn hành vi, khiến cá voi hoảng loạn và mất phương hướng. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sự xuất hiện của tảo độc, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến mắc cạn. Biến đổi khí hậu làm thay đổi nhiệt độ và dòng chảy biển, ảnh hưởng đến hành vi di cư và phân bố thức ăn, khiến cá voi di chuyển gần bờ hơn.

Địa hình bãi cát nông hay đá ngầm cũng có thể làm rối loạn hệ thống định vị của cá voi. Thêm vào đó, các hiện tượng thiên tai như động đất hay bão, cùng hoạt động của con người như đánh bắt cá, xây dựng công trình hay du lịch, gây ô nhiễm và tiếng ồn dưới nước, đều tác động tiêu cực đến hành vi và sức khỏe cá voi, dẫn đến hiện tượng mắc cạn.

Như vậy, hiện tượng cá voi dạt vào bờ là kết quả của nhiều yếu tố sinh học, môi trường và tác động của con người, đồng thời mở ra cơ hội nghiên cứu để bảo vệ sinh thái biển và duy trì giá trị văn hóa gắn bó với cộng đồng ngư dân miền Trung.

Dấu ấn ứng viên Phó giáo sư ngành Y, chuyên gia tim mạch hàng đầu

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, ứng viên Phó giáo sư ngành Y năm 2025 là chuyên gia tim mạch hàng đầu, đã có nhiều đóng góp trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong danh sách 124 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành Y học năm 2025 xem xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời kiêm nhiệm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy được đề nghị xét công nhận chức danh Phó giáo sư.

nguyen-thi-thuc.jpg
Đại biểu Quốc hội, TS Nguyễn Tri Thức. Ảnh: Quốc hội.

Ghép bàn tay vào chân ở Bình Dương tiếp nối kỳ tích ghép chi thể Việt Nam

Ca ghép tạm bàn tay sản phụ vào cẳng chân gây xôn xao ở Bình Dương đã tiếp nối hành trình tiên phong ghép chi thể đầy kỳ tích của y học Việt Nam.

Hình ảnh “bàn tay cấy vào chân” của sản phụ ở Bình Dương khiến dư luận vừa bất ngờ vừa khâm phục. Nhưng đằng sau ca phẫu thuật hy hữu này là sự tiếp nối một chặng đường dài đầy nỗ lực của y học Việt Nam trong ghép chi thể, các bác sĩ từng tạo nên kỳ tích với ca ghép tay đầu tiên trên thế giới từ người hiến sống.

ghep-chi-the.png
Các y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bình Dương.

Bí mật sau chuyện nam sinh học mạng chế tên lửa, đỗ đại học hàng không vũ trụ

Từ làng quê nghèo ở Hồ Nam, Zhang Shijie tự học chế tạo tên lửa bằng vật liệu rẻ, mở ra hành trình trở thành sinh viên hàng không vũ trụ danh giá.

Ở tuổi 18, khi nhiều bạn cùng trang lứa còn miệt mài với sách giáo khoa và kỳ thi đại học, Zhang Shijie từ một làng quê nhỏ thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã khiến dư luận ngỡ ngàng.

Tự mày mò, cậu chế tạo và phóng thành công một quả tên lửa mô hình đạt độ cao 400 mét, chỉ với những vật liệu rẻ tiền và kiến thức tích lũy từ internet. Câu chuyện về “cậu bé tên lửa” này không chỉ truyền cảm hứng về khát vọng khoa học mà còn khắc họa sức mạnh của giáo dục tự học trong thời đại số.

Đọc nhiều nhất

Tin mới