Bảo vật nào thời Càn Long được định giá hơn 600 tỷ đồng?

Bảo vật này thuộc hàng đồ sứ cao cấp nhất thời nhà Thanh, là đồ vật chuyên dùng cho hoàng đế.

Bảo vật hiếm có này là chiếc bát họa tiết chim én vào thời hoàng đế Càn Long. Đây cũng chính là một trong số những hiện vật sẽ được đấu giá vào ngày 8/4 sắp tới, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng đấu giá Sotheby's của Anh tại Hong Kong (Trung Quốc).

Bao vat nao thoi Can Long duoc dinh gia hon 600 ty dong?

Vào năm 2006, chiếc bát sứ có sự kết hợp hài hòa của cả thơ ca, thư tháp và hội họa này đã được một doanh nhân người Hong Kong tên là Trương Vĩnh Trân mua với giá là 151 triệu HKD (tương đương với 19,3 triệu USD), lập kỷ lục là đồ gốm sứ thời nhà Thanh đắt giá nhất. Đồng thời đây cũng là tác phẩm nghệ thuật châu Á đắt nhất vào thời điểm đó.

17 năm sau, chủ nhân của bảo vật này đã quyết định bán đấu giá tại Sotheby's Hong Kong. Chiếc bát được kỳ vọng là sẽ giúp lấy lại vị trí đồ gồm sứ Trung Quốc đắt giá nhất.

Chiếc bát cổ từng nằm trong bộ sưu tập của nhiều quý tộc châu Âu, Mỹ. Trước khi về tới tay của doanh nhân Trương Vĩnh Trân, bảo vật này từng nằm trong bộ sưu tập của anh trai bà là Trương Tông Hiến.

Chiếc bát được bán đấu giá và các chuyên gia cũng đưa ra nhận định rằng chiếc bát cổ được bán với giá hơn 200 triệu HKD (khoảng 25,5 triệu USD, hơn 600 tỷ đồng).

Chiếc bát độc đáo thời hoàng đế Càn Long

Theo các chuyên gia, chiếc bát cổ thời hoàng đế Càn Long (1735 – 1796) có họa tiết hoa hạnh, chim én và cây liễu, mang thông điệp về mùa xuân rực rỡ, vạn vật có đôi. Ngoài ra, mặt còn lại của chiếc bát sứ còn có hai câu thơ: "Ngọc tiễn xuyên hoa quá, nghê thường đới nguyệt quy" (tạm dịch là:Chim én bay xuyên hoa, xiêm y của tiên nữ đưa trăng về).

Bao vat nao thoi Can Long duoc dinh gia hon 600 ty dong?-Hinh-2

"Ngọc tiễn" để chỉ đuôi của con chim én, làm biểu tượng về hình ảnh chim én bay. Trong khi đó câu "Nghê thường đới nguyệt quy" được cho là xuất phát từ một điển cố thời nhà Đường. Cụ thể, sau khi được đạo sĩ giúp đỡ, du ngoạn cung Trăng vào ngày 15/8 âm lịch, khi trở về nhân gian, hoàng đế Đường Huyền Tông đã sáng tác điệu nhạc và và vũ đạo gọi là Nghê thường vũ y khúc.

Chiếc bát cổ này áp dụng kỹ thuật Pháp lang thái (phủ men kết hợp kỹ thuật của Trung Quốc và phương Tây) và thuộc hàng đồ sứ cao cấp nhất vào thời nhà Thanh. Kỹ thuật Pháp lang thái bắt nguồn từ thời Khang Hi. Đây là bảo vật chuyên dùng cho hoàng đế và thành viên của hoàng thất chiêm ngưỡng. Do chi phí chế tác cao và sản lượng ít nên ngay cả những vị quan đại thần cũng hiếm khi được ban thưởng.

Bao vat nao thoi Can Long duoc dinh gia hon 600 ty dong?-Hinh-3

Hơn nữa, không giống như hầu hết các đồ gốm khác vào thời kỳ đó, việc sản xuất đồ sứ theo kỹ thuật Pháp lang thái thường có quy mô nhỏ và chịu sự giám sát chặt chẽ của hoàng đế.

Cho đến nay, hầu hết đồ sứ Pháp lang thái chủ yếu được lưu giữ trong các bào tàng lớn, nên số lượng tư nhân sở hữu các bảo vật này chỉ đến trên đầu ngón tay.

Trước đó, vào tháng 4/2018, một chiếc bát được làm cho hoàng đế Khang Hi, đã được bán với giá hơn 30 triệu USD, trở thành một trong những đồ sứ được bán đấu giá cao nhất. Chiếc bát sử dụng men nền màu hồng, có đường kính 14,7 cm, có hoa thủy tiên vàng, được một nhóm thợ thủ công ở một xưởng sản xuất gốm sứ trong Tử Cấm Thành chế tác rất tinh xảo. Chiếc bát này được hoàng đế Khang Hi sử dụng vào đầu thế kỷ XVIII.

Bao vat nao thoi Can Long duoc dinh gia hon 600 ty dong?-Hinh-4

Vào cuối triều đại của hoàng đế Khang Hi, các loại men ở phương Tây bắt đầu được sử dụng trên đồ gốm sứ một cách phức tạp hơn.

Thông thường lò gồm của triều đình nhà Thanh đặt ở Cảnh Đức Trấn, thuộc tỉnh Giang Tây. Tuy nhiên, với riêng đồ Pháp lang thái, phần thân sứ trắng được làm ở Cảnh Đức Trấn, và sau đó vận chuyển tới Tử Cấm Thành để cho hoàng đế quyết định hoa văn và màu sắc. Sau khi được hoàng đế phê duyệt, họa sĩ trong cung sẽ dùng men Pháp lang thái để vẽ lên thân sứ và cuối cùng đem nung chúng ở nhiệt độ thấp.

Sau khi được nung, đồ sứ sẽ có màu trong và bóng sáng. Ngoài ra, việc kết hợp giữa màu sắc đậm và nhạt làm cho các họa tiết ở trên đồ vật càng trở nên sống động.

Cung nữ nào “đổi đời” khi được Càn Long chọn làm con dâu?

Từ một tiểu nha hoàn sống ở trong cung, Nữu Hỗ Lộc thị may mắn được gả cho hoàng thất để rồi cuối cùng trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

Vào thời phong kiến cổ đại, những người phụ nữ có địa vị vô cùng thấp kém do bị trói buộc bởi những quan niệm cổ hủ và tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cách tốt nhất giúp họ thoát khỏi sự coi thường của xã hội là gả vào một nhà có gia thế tốt, để trở thành người có phú quý và quyền lực.

Thế nhưng, muốn gả được vào những gia đình như thế không phải điều dễ dàng, và còn khó khăn gấp bội đối với những nữ tử sống trong hoàng cung.

Khó nhưng không phải không thể. Có một người phụ nữ vô cùng may mắn, bà vốn là một nha hoàn hậu là một tiểu công chúa, không ngờ rằng được vua Càn Long chọn làm con dâu, để rồi cuối cùng trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Người đó chính là Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu.

Cung nu nao “doi doi” khi duoc Can Long chon lam con dau?

Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu từng là "Thị độc" của Thập công chúa, cũng chính là Cố Luân Hòa Hiếu công chúa (Thị độc là từ dùng để gọi những người là bạn học của công chúa hoặc hoàng tử).

Thập công chúa sinh vào năm Càn Long thứ 40, trong bối cảnh Càn Long Đế đã lớn tuổi và Tử Cấm Thanh đã lâu không nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vì thế Thập công chúa được Càn Long Đế vô cùng sủng ái.

Một năm sau, ngoài cung có một bé gái chào đời, chẳng ái có thể ngờ được bé gái đó lại trở thành Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu sau này.

Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu sinh ra trong gia tộc Nữu Hỗ Lộc, một tộc thị của người Mãn Châu, trước đó hầu hết hậu phi mang họ Nữu Hỗ Lộc thị của nhà Thanh đều xuất thân từ gia tộc này. Tuy nhiên đến thời của Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu, gia tộc của bà đã lụi tàn và chỉ còn dựa vào ánh hào quang của tổ tông.

Năm Càn Long thứ 47, trong cung cần tìm một Thị độc cho Thập công chúa, Nữu Hỗ Lộc thị may mắn khi chỉ duy nhất bà vào thời điểm đó có độ tuổi phù hợp và được tuyển chọn.

Năm Càn Long thứ 55, Hoàng tử Vĩnh Diễm đến tuổi thành thân, vua Càn Long đã chiếu cáo thiên hạ, tổ chức Bát Kỳ tuyển tú, chọn vợ cho hoàng tử, Nữu Hỗ Lộc thị cũng tham gia ứng tuyển. Do thường xuyên ở bên cạnh vị công chúa được sủng ái nhất, ngoại hình lại xuất chúng, nên vua Càn Long vừa nhìn đã hài lòng và đặc chỉ chọn tiểu nha hoàn này trở thành trắc thất của Hoàng tử Vĩnh Diễm, tước vị của bà là Trắc Phúc tấn.

Cung nu nao “doi doi” khi duoc Can Long chon lam con dau?-Hinh-2

Chân dung Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu.

Năm Càn Long thứ 60 (1796), Hoàng đế Càn Long thoái vị làm Thái thượng hoàng. Hoàng tử Vĩnh Diễm được chỉ định làm Hoàng thái tử nối ngôi, lấy năm sau là niên hiệu Gia Khánh nguyên niên, sử gọi Hoàng đế Gia Khánh.

Thân phận của Nữu Hỗ Lộc thị cũng vì thế mà thay đổi, từ Trắc Phúc tấn của Vương phủ trở thành Quý phi nương nương trong hậu cung, địa vị chỉ xếp sau Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu

Tuy nhiên, Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu sau khi tiểu sản đã có biểu hiện thân thể suy yếu và qua đời. Hoàn Nhan nhận chỉ nhập cung nhằm thay thế cho vị trí hoàng hậu cũng bất hạnh mất sớm.

Nữu Hỗ Lộc thị khi đó là người có địa vị cao nhất trong hậu cung và đã trở thành Hoàng hậu đại Thanh khi mới 21 tuổi, sử gọi Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu. Kể từ khi gả cho vua Gia Khánh, Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu sinh được 2 người con, bà không chỉ yêu thương con riêng của mình, mà còn có mối quan hệ rất tốt với những người con khác, nhất là đối với Hoàng trưởng tử Mân Ninh.

Không giống với các cuộc cung đấu trong lịch sử, Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu luôn giáo dục tất cả đứa trẻ trong cung phải tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.

Cung nu nao “doi doi” khi duoc Can Long chon lam con dau?-Hinh-3

Năm Gia Khánh thứ 25, Hoàng đế Gia Khánh đột ngột băng hà ở Tị Thử Sơn Trang. Mân Ninh đăng cơ với thân phận Hoàng Thái tử, trở thành Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Hoàng đế.

Sau khi lên ngôi ít lâu, Đạo Quang Đế đã truyền chỉ dụ tôn Nữu Hỗ Lộc Hoàng hậu làm Hoàng thái hậu, tôn hiệu Cung Từ Hoàng thái hậu.

Năm Đạo Quang thứ 29, Cung Từ Thái hậu đột nhiên đổ bệnh, không bao lâu thì qua đời, thọ 74 tuổi, một độ tuổi "xưa nay hiếm" vào thời kỳ đó.

Hoàng tử không được Càn Long "lì xì" có số phận ra sao?

Ung Chính đế đã áp dụng phương thức bí mật lập Thái tử, từ đó mới có câu chuyện Càn Long.

Lì xì ngày Tết là phong tục truyền thống của nhiều nước châu Á, trong đó tiêu biểu nhất chính là Trung Quốc. Trung Quốc thời xưa kể từ thời nhà Hán đã có tập tục lì xì năm mới, khi đó không gọi là tiền mừng tuổi, mà gọi là "yếm thắng tiền", hay chính là bùa tiền cổ Trung Quốc. Hơn nữa, tiền lì xì này không phải tiền xu lưu thông trên thị trường, mà là một loại trang sức hình dạng giống như đồng xu mà trẻ em mang theo trên người dùng để xua đuổi tà ác.

Về sau, dân gian Trung Quốc lưu truyền một truyền thuyết, mỗi đêm 30 Tết sẽ có một tiểu yêu gọi là "Túy" chuyên đi hù dọa trẻ nhỏ. Vì vậy, người lớn bọc 8 đồng xu bằng giấy đỏ và đặt dưới gối của đứa trẻ để khiến Túy sợ hãi.

Nhân vật duy nhất dám mặc long bào của Càn Long trong Tử Cấm Thành

Có một quy tắc bất di bất dịch trong các triều đình phong kiến xưa đó là những người khác ngoài hoàng đế mặc long bào đều quy vào phạm trọng tội. Vậy trong Tử Cấm Thành Trung Quốc, ai dám cả gan làm điều này?

Nhan vat duy nhat dam mac long bao cua Can Long trong Tu cam thanh
Dưới thời phong kiến, hoàng đế Trung Quốc là người đàn ông quyền lực và giàu có bậc nhất đất nước. Những đồ ăn, thức uống, trang phục... dành cho nhà vua đều là những thứ tốt nhất, thậm chí là độc nhất vô nhị. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới