Vì sao họ tảo hôn?

Google News

Vừa rồi xem chương trình thời sự về nạn tảo hôn ở Lào Cai mà buồn.

- Vừa rồi xem chương trình thời sự về nạn tảo hôn ở Lào Cai mà buồn.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nhớ lần lên Sa Pa, tôi thấy những em gái nhỏ 15 - 16 tuổi địu sau lưng những em nhỏ hơn. Có đứa địu em, nhưng có đứa hỏi ra mới biết là địu con của mình. Khiếp thật, mới tí tuổi đầu, đã làm mẹ một đứa bé.
 
16 tuổi, cái tuổi ăn chưa biết no, lo chưa tới, cái tuổi hồn nhiên, vô tư nhất, lo cho bản thân mình chưa xong mà phải lo cho một gia đình, chăm lo cho một sinh mạng khác.

Tôi vào nhà một người dân ở bản Tả Phìn. Người trong nhà đi vắng hết, mấy cô con gái đi bán hàng cho khách du lịch, bà vợ với con trai, con dâu đi lên nương, chỉ có ông già ngồi trông nhà.
 
Căn nhà trống huếch trống hoác, gió lùa qua khe cửa nghe mà nẫu ruột. Giữa nhà là khu vực đun nấu, mấy hòn gạch kê giữa đống tro lạnh tanh, mấy cái nồi đen sì và những chùm ngô răng ngựa khô cong. Ngay cạnh đấy là mấy cái bu nhốt gà vịt khi trời lạnh. Trong góc nhà là tấm cót quây để đựng lúa, nhưng chỉ thấy mạng nhện chăng đầy...
 
Tôi ngó vào mấy chỗ ngăn làm buồng ngủ, cũng chỉ thấy những dây phơi quần áo cũ, trông lầm lũi và xám xịt. Tuyệt nhiên không thấy có cái ti vi, cái đài hay quyển sách, tờ báo nào.

Đấy cuộc sống buồn như thế, tối tăm như thế thử hỏi sao mà họ không tảo hôn. Lấy chồng, sang một gia đình mới, ít ra cũng là một sự thay đổi trong cái sự lặp đi lặp lại của cuộc sống buồn tẻ này. Ít ra cũng là một chút hy vọng vào sự đổi thay nào đó, dù ngay sau đó đã phải đối mặt với thất vọng. Các cô gái nhỏ sẽ vẫn ngày ngày lên chợ bán hàng. Chỉ khác là thay vì địu em thì họ địu trước ngực hay sau lưng đứa con của chính mình.

Ngay như chuyện nếu họ có hút thuốc phiện tôi thấy cũng thông cảm được. Đừng hỏi vì sao họ làm như vậy, đừng vội phán xét họ khi chúng ta chưa làm được một việc gì giúp cho đời sống của họ tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.

Tôi thích lên Sa Pa vì cảnh đẹp, khí hậu dễ chịu, đồ ăn ngon, nhưng tôi rất sợ những đôi mắt của con người nơi đây bởi chúng sao mà buồn bã, cam chịu đến thế. Từ đứa trẻ 3 - 4 tuổi đến những người già, cùng một ánh mắt ấy.   
         
Minh Anh
[links()]

Bình luận(0)