Giữa trưa, trên đường cao tốc trên cao Thủ đô, một gã lái taxi dừng xe thản nhiên tè ra đường, cũng chả buồn giấu cái bản mặt trơ trẽn của mình đi nữa. Bất chấp xe cộ đi lại đông đúc, bất chấp nhiều người nhăn mặt khó chịu, thậm chí có người phóng vội đi không quên ném lại một câu chửi... Tôi có cảm tưởng gã đó đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi.
|
Thật đáng buồn khi trong nhận thức của nhiều người, không có khái niệm đái bậy là xấu. |
Cái sự đái bậy tưởng chẳng có gì là lạ với người Việt Nam. Đến mức ta phải chấp nhận nó như một thói xấu khó chữa, một tệ nạn của lối sống kém văn minh. Những góc tường, những gốc cây thâm xịt, khai mù, những đoạn đường mà người ta phải bịt mũi khi đi qua... đã quá quen rồi, nhưng để đến mức thô bỉ, trắng trợn như cái gã kia thì thật không sao hiểu nổi.
Con người khác với con vật là biết suy nghĩ, biết kiềm chế và biết xấu hổ. Khi có nhu cầu đi tiểu, con chó con mèo có thể tè ngay ra phòng khách. Nhưng đấy cũng chỉ là loại chó mèo hư, không được dạy dỗ cẩn thận, còn chó mèo ngoan vẫn biết đi vào đúng nơi quy định. Huống chi là con người, ít ra cũng phải tìm chỗ kín đáo chứ sao lại phô ra giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đường giữa chợ như thế kia. Thật đáng xấu hổ!
Điều đáng sợ là có những người chẳng biết xấu hổ như thế. Xấu hổ là biết hổ thẹn vì mình có lỗi hay nhận thấy mình kém cỏi. Nhưng có những người không thấy việc mình làm là xấu và như thế tức là họ sẽ còn tiếp tục hành xử như vậy. Như trường hợp kia, chắc anh ta nghĩ xả ra là một nhu cầu chính đáng, còn xả ra ở đâu, trong nhà vệ sinh, góc phố, gốc cây hay trên đường cao tốc thì cũng thế chả khác gì nhau. Bởi vì trong nhận thức của anh ta không có khái niệm đái bậy là xấu.
Có thể chỉ ra nguyên nhân của tình trạng này là do bản chất bừa bãi, tùy tiện... nhưng tôi thấy nhiều khi là do không được giáo dục. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh những bà, những mẹ xi con tè ngay trước cửa nhà, trên hè phố đông người qua lại. Chẳng ai góp ý, vì đơn giản họ nghĩ với trẻ con đó là chuyện bình thường, việc gì phải xấu hổ... Nhưng đừng coi thường, những chuyện nhỏ như thế sẽ thành thói quen rất khó chữa, trở thành căn bệnh không biết xấu hổ thì thật là nguy.