Những người xa quê, xa gia đình, ít khi có dịp được ngồi với bố mẹ anh chị em quây quần bên mâm cơm nở nụ cười hạnh phúc. Cái cảm giác đầm ấm ấy chẳng mấy khi có được trong suốt một năm dài xa cách. Có chăng cũng chỉ là những phút gọi điện, hỏi thăm bố mẹ, hoặc công việc gia đình, có khi rất vội, chưa kịp chào tạm biệt đã cúp máy. Cứ thế thời gian quay vòng từ năm nay qua năm khác trong lo toan sự đời...
Thế nên khi Tết đến, dù đã lớn, đã tự lập và có sống cuộc sống thoải mái nhưng nhiều người xa quê như tôi luôn mong ngóng được về với bố mẹ, ông bà, được đón một cái Tết đoàn viên ấm áp, được cùng gia đình chuẩn bị một cái Tết đầy đủ.
Cứ đến dịp giáp Tết, hồi ức về kỷ niệm ngọt ngào thời thơ luôn trực trào, khiến con tim tôi đôi lúc như loạn nhịp giữa phố phường. Không biết có ai đó như tôi, chỉ muốn bỏ công việc ở lại và lên xe phóng một mạch về với quê, để sống với không khí Tết, với ông bà tổ tiên, với những ký ức ngọt ngào một thời tuổi thơ ấy. Đó là nơi tôi lớn lên bên nồi bánh chưng xanh mà bố gói, nơi có tiếng pháo đì đùng đêm giao thừa, nơi luôn có những món quà lì xì mà ông bà bố mẹ mừng tuổi, mong con cháu lớn khôn thành đạt. Ở nơi ấy, những thứ vô cùng đơn giản cũng mang lại cho con người xúc cảm lạ thường.
|
Ảnh minh họa.
|
Dòng chảy xã hội dần thay đổi, nhiều người mong bỏ đi một cái Tết ấm áp truyền thống, và thay vào đó là một cái Tết mới không còn hoa đào, không còn hoa mai đúng độ xuân về nữa. Họ cũng có những cái lý của họ, những con người của thế giới đương đại.
Tôi không đứng ngoài lề các dòng chảy thời đại. Nhưng với tôi, những giá trị của ngày Tết cũ xưa là không thể thay đổi. Không phải bởi tôi muốn giữ mãi cho mình một ký ức tuổi thơ, mà tôi tôi còn thấy niềm vui ngày Tết của những người quanh tôi. Tôi thấy biết bai gia đình còn nghèo, những người lao động một nắng hai sương phải ở nhà theo nghiệp ruộng vườn cần mong một cái Tết đoàn viên thảnh thơi sau những tháng ngày dài mệt nhọc.
Có thể nhiều người sống nơi phố thị chưa hiểu được rằng ở vùng quê nghèo như quê tôi, nhiều người đang cần lắm một dịp Tết, để họ được mua sắm cho gia đình, được diện những bộ quần áo mới, được tụ họp vui vẻ với bạn bè hàng xóm, và có thể đơn giản hơn là được ăn những bữa cơm đầy đủ nhất. Tết giúp những người lao động chân tay, những người sinh sống ở vùng quê nghèo của tôi có được sự thư thái, thảnh thơi. Và cũng chỉ có Tết mới làm lóe lên trong ánh mắt họ sự hào hứng, niềm hạnh phúc cùng, khiến họ nở những nụ cười chân thật trên môi.
Và cũng như tôi khi bé, nhiều đứa trẻ nghèo bây giờ vẫn mong mỗi dịp Tết về để mẹ mua một bộ quần áo mới, bởi chúng hiều rằng mẹ sẽ giữ lời hứa "con ngoan học giỏi rồi đến Tết mẹ sẽ mua cho mỗi anh em một bộ quần áo đẹp mà đi chơi Tết".
Cái Tết nó quan trọng với người nông dân và ký ức tuổi thơ của tôi đến như vậy đấy. Chỉ có Tết mới có thể đem lại được cho tôi, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa những người nông dân những điều hạnh phúc bình dị ấy mà thôi.
Ai rồi cũng có Tết, Tết sẽ đến với tất cả mọi người trong xã hội dù đó là người nghèo, em bé ăn xin hay những cụ già gần đất xa trời. Với họ Tết là những gì quý giá nhất của một đời người. Còn bạn, Tết với bạn là gì? Nó đang ở đâu?