|
Ảnh minh họa. |
Cuối cùng thì cái dải phân cách cứng trên con đường trước nhà tôi cũng đã được dỡ đi sau gần 3 năm gây ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn, biết bao nhiêu bức xúc cho những người quanh đấy. Cứ thấy ầm một tiếng, ngó ra đã thấy người nằm sõng soài, xe văng một nơi, biển báo bắn đi một nẻo. Lắm hôm trời mưa có tới mấy vụ tai nạn như vậy. Nhẹ thì nằm một lúc rồi đứng dậy đi tiếp, nặng thì xe hỏng, người nằm mãi không dậy phải đưa đi cấp cứu... Bực vô cùng, nhiều lúc chỉ muốn đạp một cái cho bay cả cái dải phân cách phi lý kia đi.
Ngay từ khi Hà Nội mới cho đặt những dải phân cách cứng này, báo chí đã nhiều lần phản ánh những bất cập của nó là rất dễ gây tai nạn, nhưng người ta cũng mặc kệ. Không như vụ việc trên cầu Nhật Tân dải phân cách cứng gây tai nạn đâm xe đã phải tháo dỡ ngay. Có lẽ vì đây là công trình trọng điểm, được quan tâm đến nhiều nên không thể để một việc nguy hiểm như thế gây trở ngại.
Cái kiểu cách làm ăn này rất lạ. Thấy sai, thấy gây nguy hiểm cho người dân mà cố tình không sửa. Tôi chắc là họ biết cả đấy, nhưng chả lẽ vừa lắp đặt lại tháo dỡ thì vô duyên quá, nên họ cứ làm ngơ. Để thời gian trôi qua rồi tháo gỡ dần. Như đoạn đường trước nhà tôi, dài chưa tới nửa cây số, hai làn đường có tới 5 đoạn phân cách cứng, cách một đoạn lại đặt một đoạn như là những cái bẫy vậy. Rồi tháo dỡ dần đi 3, còn hai đoạn cuối cùng vừa được tháo dỡ nốt đấy. Không nói đến những tốn kém về kinh tế, bày ra rồi lại bỏ, phí phạm vô cùng. Điều đáng nói là nếu nó đã gây nguy hiểm, dù cho một người dân thì cũng phải được quan tâm để rút kinh nghiệm hay cần thiết thì dỡ bỏ. Chứ không thể có kiểu cố đấm ăn xôi, bày ra việc vô lý rồi cứ bắt người khác phải hứng chịu như thế. Cứ làm kiểu ấy thì bao giờ mà tiến bộ được.
Chúng ta giống nhau ở chỗ ai thì cũng có thể mắc sai lầm, nhưng khác nhau ở chỗ nhận ra và sửa chữa nó thế nào. Ỉm đi, lờ đi cũng là một cách. Rồi mọi cái cũng có thể được bỏ qua, nhưng biết bao người đã phải chịu tai nạn thì còn oán hận mãi. Thẳng thắn nhận sai và sửa ngay thì có thể phải chịu phạt, chịu kỷ luật, nhưng tránh cho nhiêu việc đáng tiếc xảy ra.