Minh Béo - một nhân vật vừa ra khỏi tù sau khi bị kết án vì tội ấu dâm ở Mỹ - là người nhiều đang được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Trên mạng xã hội, tôi gặp rất nhiều người trẻ đang chào đón Minh Béo về nước như một minh tinh màn bạc hay một người vừa giành huy chương vàng trở về từ một giải đấu quốc tế tầm cỡ.
Tôi thấy đau đớn cho cái văn hóa của một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện đại này. Họ có hiểu rằng mình đang đồng lõa với cái ác khi nồng nhiệt chào mừng một người mang trong mình bản án Ấu dâm - một tội trạng bị coi là nhơ nhuốc bậc nhất trong các xã hội văn minh.
Nhưng Minh Béo đã về nước trong tư thế của một người hùng, không có một chút biểu hiện gì của sự ăn năn hối cải.
|
"Chúng tôi cần lời xin lỗi, chứ không phải xin chào".
|
Nhiều người yêu cầu Minh Béo xin lỗi những người đã yêu mến anh. Nhưng cá nhân tôi không cần một lời xin lỗi từ anh, và có xin lỗi tôi cũng không bao giờ chấp nhận. Không phải vì tôi không biết câu "Đánh kẻ chạy đi, chứ không nên đánh người chạy lại" mà vì ở Minh Béo tôi không nhìn thấy một con người biết hối lỗi. Một người biết nhục mới là một con người biết sửa đổi cùng tiến lên hoàn thiện chính mình.
Và nếu cho tôi được quyền quyết định, tôi xin gom cả những bạn trẻ tung hô Minh Béo như một người hùng về nước ấy vào một góc tối của tâm hồn, một vết nhơ văn hóa không bao giờ có thể tha thứ được.
Nhưng tôi không chỉ trách các bạn trẻ.
Thử đặt mình vào vị trí những ông bố bà mẹ của một bộ phận giới trẻ kia, tôi cảm thấy đau xót. Tôi tự trách mình vì đã không giáo dưỡng được những đứa con lầm đường lạc lối mình dứt ruột đẻ ra.
Tôi cũng trách cả những thiếu sót của nền giáo dục, hệ thống truyền thông khi không trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết cho mọi người về một chứng bệnh tàn phá luân thường đạo lý và nền tảng văn hóa xã hội.
Và không chỉ câu chuyện của Minh Béo, còn rất nhiều câu chuyện trớ trêu khác trong xã hội cho thấy rằng tất cả chúng ta đều phải tự nhìn lại bản thân để hối lỗi và sửa đổi...