GS.Đặng Hùng Võ xin lỗi dân Văn Giang: Vậy là đủ?

Google News

Xin lỗi là cần thiết, nhưng tốt hơn nữa nếu mỗi người biết nâng cao ý thức trách nhiệm việc mình làm, đừng để sau đó phải nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi không hề xấu. Xin lỗi là để chứng minh lòng tự trọng của bản thân và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

GS. Đặng Hùng Võ: “Tôi thừa nhận là tôi đã làm chưa đúng, tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nông dân. Tôi thành thật xin lỗi và nhận trách nhiệm”.
Chiều ngày 8/11, GS Đặng Hùng Võ đã có cuộc đối thoại thẳng thắn với người dân Văn Giang.

Những câu hỏi có phần dồn dập từ phía luật sư Trần Vũ Hải - đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho một số bà con nông dân Văn Giang - có lúc đã khiến mọi người trong Hội trường Bộ TN&MT cảm giác như GS. Đặng Hùng Võ có phần lúng túng. Nhưng GS. Võ luôn thường trực nụ cười và lắng nghe với thái độ tôn trọng, cầu thị.

Tại cuộc đối thoại, chính ông cũng đã thẳng thắn nhận mình “có lỗi” trong việc “làm chưa đúng khi gửi 2 tờ trình lên Thủ tướng về việc thu hồi đất làm ảnh hưởng đến bà con nông dân”.

Một ông bạn của tôi đã nghỉ hưu, sau khi biết tin, bảo: “Ông GS. Võ thua rồi”. Tôi hỏi lại: “Sao bác lại nói thế?”. Ông bạn tôi bảo: “Thì nhận lỗi là do mình làm sai, đối thoại như thế coi như là thua chứ còn gì”. Quả thực tôi không quá ngạc nhiên với cách hiểu và cách nghĩ của bạn tôi. Và có lẽ không chỉ riêng ông bạn tôi mà còn nhiều người khác nữa đã và đang có cách nghĩ như thế: Trong đối thoại, nhận sai và nhận lỗi cũng đồng nghĩa với việc bị thua.

Tôi nghĩ GS.Đặng Hùng Võ đã không thua. Ông đã thắng, vinh quang là đằng khác. Ông thắng vì ông đã “dám thua”. “Dám thua” trước những người nông dân Văn Giang, và rộng hơn là “dám thua” trước nhân dân. “Thua” trước nhân dân thì sao lại phải băn khoăn hay xấu hổ?

Toàn cảnh của buổi gặp gỡ và đối thoại giữa GS.Đặng Hùng Võ với bà con nông dân Văn Giang.  Tại buổi gặp gỡ, GS. Võ đã nhận những thiếu sót và được bà con Văn Giang cảm thông.
 
“Nhận lỗi” và nói lời xin lỗi không hề xấu. Xin lỗi là để chứng minh rằng ở cá nhân mình, lòng tự trọng vẫn còn. Xin lỗi là thể hiện ý thức trách nhiệm của việc mình đã làm đối với cộng đồng, xã hội. Và nói theo các cụ ngày xưa vốn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng “cửa Khổng sân Trình” thì đó là “dám làm, dám chịu”, vậy mới xứng danh “quân tử”. Ở đây, chưa đến mức “dám chịu”, nhưng chỉ “dám nhận lỗi” thôi cũng đủ thấy GS. Võ là người còn có khí tiết.

Bên ngoài cổng trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, rất nhiều bà con nông dân nóng lòng chờ đợi.
 
Nhưng hình như hiện nay những người “dám thua” như GS.Đặng Hùng Võ không nhiều. Dám công khai nhận lỗi khi mình đã làm sai thì lại càng hiếm. Phổ biến nhất hiện nay mỗi khi có vụ việc sai phạm nào đó xảy ra, “quả bóng” trách nhiệm sẽ được “đá chuyền” từ người này qua người khác, cuối cùng là rơi tõm vào “gôn”… tập thể. Xử lý tập thể? Nói thì dễ, làm thì khó. Càng khó hơn nữa khi như ai đó đã từng nói đại ý: nếu cứ sai là xử lý thì… lấy đâu ra cán bộ để làm việc (!). Bởi thế, “xin lỗi”, “nhận lỗi” rồi “nhận trách nhiệm”, “chịu trách nhiệm” là những cụm từ có phần “xa xỉ” mỗi khi dùng.

Nhiều người từng băn khoăn: Ở một số nước như Nhật chẳng hạn, mỗi khi một Bộ trưởng hay Thứ trưởng nào đó mắc lỗi, dù người dân chưa lên tiếng thì họ đã công khai cúi đầu, chắp tay nhận lỗi trước người dân, thậm chí là từ chức. Còn ở ta thì điều này không có. Hình như ở ta không có “văn hóa xin lỗi”…

Tôi thì lại nghĩ khác, sở dĩ ở ta không có hiện tượng trên bởi có thể hai lý do: Cũng có thể ở ta tất cả ai ai cũng đều làm đúng hết, đúng 100% luôn, không ai sai cả. Mà đúng hết thì làm gì có “lỗi” để mà phải “xin lỗi”. Hoặc cũng có thể là ở ta “văn hóa xin lỗi” ít được dùng vì… ngại.

Còn nếu ai đó bảo ở ta không có “văn hóa xin lỗi” thì không đúng. Một đứa trẻ năm tuổi khi bị mắc lỗi, ví dụ như cãi lời mẹ chẳng hạn, bố mẹ hoặc ông bà trong gia đình sẽ bắt nó phải vòng tay lại và nói lời “Con xin lỗi mẹ”. “Văn hóa xin lỗi” ở ta được giáo dục có bài bản từ bé, nó còn mang tính truyền thống là đằng khác. Bởi thế không thể nói ở ta không có “văn hóa xin lỗi” được. Có điều là càng ngày càng có nhiều người thường xuyên “quên” mất “văn hóa xin lỗi” - bài học từ thuở bé mà thôi.

Theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 2003 đến 2010, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận và xử lý trên 1,2 triệu đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó số liên quan đến đất đai chiếm gần 70%.
 
“Nhận lỗi” và “xin lỗi” khi biết mình “có lỗi” là cần thiết. Nhưng từ “nhận lỗi” đến “chịu trách nhiệm” và “sửa sai” thì là cả một quá trình dài mà không phải ai cũng làm được. Có những trường hợp còn không còn cơ hội để “sửa lỗi” nữa vì phạm vi hậu quả của nó đã vượt quá giới hạn và tầm kiểm soát của cá nhân cũng như của cộng đồng.

Có một câu chuyện xưa kể rằng: Ở một ngôi chùa nọ có rất nhiều học trò đến học võ Thiếu lâm. Trong đó có một chú bé mới 12 tuổi. Vì nhỏ tuổi nhất nên được vị sư trụ trì (cũng là sư phụ) rất cưng chiều. Mỗi khi chú bé phạm lỗi lầm nào đó chỉ cần nói lời “Con xin lỗi” là sư trụ trì lại tha thứ cho, không trách phạt. Có một lần, chú bé vào thư viện đọc sách. Vì nghịch ngợm nên đã lấy giấy ra đốt, chẳng may làm ngọn lửa bén vào sách và bùng lên khắp thư viện và sau đó lan ra khắp chùa.

Chú bé sợ quá nên đã bỏ chạy. Nhưng sau khi chạy được một hồi thì chú bé bị lương tâm cắn rứt. Chú quyết định quay lại chùa để nhận lỗi và chịu hình phạt của sư thầy. Lần này chú ân hận thực sự và muốn được nói lời tạ lỗi từ đáy lòng mình với sư thầy, hứa từ nay sẽ ngoan và sửa chữa những lỗi lầm trước đây với sư thầy. Nhưng khi trở lại chùa thì chú bé mới hay tin dữ: vì mong cứu được kho thư viện sách quý mà sư thầy đã liều mình băng vào ngọn lửa và bị thiêu luôn trong đó. Chú bé đã khóc rất nhiều, hơn lúc nào hết, chú thấy bị dày vò trong nỗi ân hận ghê gớm.

Về sau, người ta không bao giờ thấy người đàn ông (là chú bé 12 tuổi năm xưa), không bao giờ nói lời xin lỗi nữa. Từ vụ hỏa hoạn do mình gây ra năm ấy, chú bé đã tự thề với lòng mình là không bao giờ được phép phạm sai lầm để phải nói lời xin lỗi.

Có lẽ từ câu chuyện trên khiến nhiều người trong chúng ta phải ngẫm lại. “Xin lỗi” và “nhận lỗi” là cần thiết, nhưng sẽ tốt hơn nếu mỗi người nâng cao ý thức trách nhiệm về việc mình làm, cố gắng đừng để những việc mình đã làm mà sau đó lại phải nói lời “xin lỗi”. Có những lúc, dù có “xin lỗi” hay “nhận lỗi” thì cũng đã muộn mất rồi.
 
Sơn Thủy
 
Bài đọc nhiều:
[links()]

Bình luận(0)