Muốn sung sướng, phải biết kiên nhẫn
Trong lúc chúng tôi ngồi chờ thì có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến bên Lan gọi cô ấy ra chụp hình. Thấy Lan ngơ ngác, Mai nói: “Đây là anh Kang, trưởng một đoàn chú rể bên Hàn. Chị cứ để anh ấy chụp hình đi, đoàn anh ấy cũng có nhiều chú rể đàng hoàng lắm”.
Nghe Mai nói vậy, Lan đi theo người đàn ông tên Kang ra phía góc phòng tiệc chụp hình. Người đàn ông này không nói giỏi tiếng Việt, nhưng thông qua một thông dịch viên, Lan kể lại: “Ông ấy bảo người như em thì sẽ lấy được chồng giàu có bên Hàn. Sang đó cứ yên tâm mà sung sướng, ông hỏi lý lịch em rồi ghi ra giấy bằng tiếng Hàn xong bảo em ngồi chờ đó”.
Chúng tôi lại ngồi chờ, lần này thì Mai bảo cứ ăn tiệc với đám cưới đi vì chú rể định chọn cho Lan là nhân viên văn phòng, sẽ đến muộn. Mai giải thích: “Chú rể đang kẹt ở sân bay vì thủ tục thôi, một chút nữa sẽ đến. Nếu chị Lan không ưng chú rể này, em sẽ có chú rể khác”.
|
Cô gái này vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi người vừa đẹp vừa giàu. |
Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Mai nói to, vẫn cái giọng điệu vẽ vời về một thiên đường bên đất khách. Mai kể: “Mình mà sang đó, ngoài việc sống sung sướng còn giúp đỡ được gia đình về tiền bạc. Nếu chị muốn đi làm thêm thì đi. Sang đó có bao nhiêu công việc phù hợp, lương cũng cao nữa. Mà em nói chị biết, khi mình nhập được quốc tịch Hàn rồi thì đi Mỹ dễ lắm, nên nhiều cô đổi đời nhờ linh hoạt thông minh”.
Rồi Mai kể, quê cô tận Tiền Giang nhà quanh năm đói khát, lớn lên anh em ai cũng vất vả, qua lời giới thiệu người quen bây giờ cô đã lấy chồng Hàn Quốc và có cuộc sống khá giả. Cũng qua đường dây của Mai, rất nhiều bạn bè Mai cũng đi lấy chồng bên đó.
Khi đó, tôi quay sang cô gái bên cạnh bàn, hỏi cô quê ở đâu, cô gái bảo tên Thảo Nhi, quê tận Cà Mau. Thảo Nhi nói: “Em vừa tốt nghiệp cấp 3 được một năm. Gia đình em nghèo nên ba mẹ bảo có ai làm mai mối đi lấy chồng người nước ngoài thì cho đi. Em cũng không rành lắm, chỉ thấy có người quen giới thiệu nên đăng ký đại. Đây là lần thứ hai em đến đây, bắt xe từ quê lên nên mệt lắm chị ạ. Em ở nơi mấy đứa bạn quen, mỗi lần chị Mai gọi là em lại đến để gặp mặt chú rể. Em có gặp mặt 2 chú rể rồi, nhưng họ già quá nên em không đồng ý”.
Với dáng người cao khoảng 1,65m, nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn, Thảo Nhi có vẻ tự tin khi nói: “Em phải chọn người vừa đẹp trai vừa kinh tế khá giả, chứ nghèo là em không ưng à. Cũng vì kén nên đi 2 lần em chưa chọn được ai. Lần trước em có thấy người ta nói ông kia làm giám đốc một chi nhánh công ty, nhưng em thấy ông già quá, còn xấu nữa. Em thích vừa giàu vừa đẹp trai, chứ không thích đã già còn xấu”.
Thảo Nhi nói thêm: “Nói với chị, em đọc báo nhiều em cũng biết. Đa số những người sang đây tuyển vợ là kinh tế so với bên đó chắc cũng không khá giả gì. Nhưng chắc khá hơn bên mình, với lại nghe nói họ chiều vợ. Mình trẻ đẹp, kiếm ai đó chiều mình là được, nhưng mình phải kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông theo ý thôi chị ạ. Muốn sung sướng là phải biết kiên nhẫn...”.
Những cuộc hẹn hò “di động”
Đang nói dở câu chuyện, chúng tôi được Mai thông báo là người đàn ông mà Mai giới thiệu trước đó vì lý do cá nhân nên không thể đến được. Mai mời các cô gái ăn tiệc xong rồi về, khi nào tiện thì cô ta sẽ gọi điện thông báo địa điểm.
Vậy nên tôi và Lan đành lòng ra về, khi ra ngoài Lan nói nhỏ vào tai tôi: “Không phải là ông kia có lý do gì đâu, mà do chắc sợ bị lộ nên bọn họ di dời địa điểm. Em đi bao nhiêu lần em biết rồi, bọn chúng hẹn quán cà phê này, nghi bị động, sợ công an tới nên lại hẹn nơi khác. Không phải dễ mà có được cuộc gặp cho ra hồn”.
Cũng theo lời Lan, có khi họ dắt mấy cô gái vào một cái nhà trong hẻm, không cả số nhà rồi cho cả nhóm ngồi vào đó, chỉ có một người nước ngoài đến chọn, cô nào mà họ chọn thì được, còn không lại chờ. Lan nói: “Thật ra em đi cho vui, xem thử như thế nào, chứ nhìn cảnh ấy thấy con gái sao mà rẻ mạt quá độ. Lấy chồng thì được 30 đến 50 triệu đồng cho gia đình, mà em thấy toàn gái trẻ đẹp không nhá, giá bèo quá. Họ nói lương của mấy ông đó vậy chứ có đúng vậy không ai mà biết được, sang đó lại bị lừa cho cũng chết”.
Sau buổi gặp gỡ không thành công, khoảng một tuần sau, Lan gọi cho tôi thông báo: “Chị ơi, chị Mai bảo là ngày mai em đến quán cà phê trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, có một chú rể làm giám đốc công ty, hơi già nhưng giàu. Em thì không muốn đi nữa, toàn ông bụng bự mặt nhăn đó mà. Nhưng vì chị nhờ nên em nhận lời, 8h mai chị đi nhé”.
Tôi đồng ý với Lan đến cuộc hẹn. Đúng 7h sáng hôm sau Lan lại gọi bảo: “Chị ơi! Lần này chị Mai lại hẹn quán khác ở trong hẻm gần đường Hoàng Văn Thụ, nhưng chị ấy nói 10h mới gặp nhau”.
Lại một lần nữa tôi chờ đợi, nhưng để cho chủ động, tôi với Lan đến một quán cóc trong con hẻm gần đường Hoàng Văn Thụ để chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Mai gọi điện thoại.
Lúc này Lan chủ động gọi thì Mai nói: “Vì sợ bị lộ nên em qua quán cà phê bên đường Hoàng Việt, quận Tân Bình đó”. Chúng tôi lại chạy qua đó. Quán cà phê H.T. là điểm hẹn của Mai với những cô gái muốn lấy chồng nước ngoài. Hôm đó chỉ có 5 cô, các cô lần này cũng vừa trẻ vừa xinh. Mai bảo với chúng tôi: “Mình phải thay đổi địa chỉ thường xuyên để giữ bí mật. Nhưng mình cứ ngồi đây, sẽ có người đưa từng người một đi đến nơi gặp mặt chú rể”.
Tôi quan sát, lần này những cô gái lặng lẽ hơn, vẫn ngồi ôm điện thoại để chờ tới lượt mình được gọi. Trong quán, có vài người quen Mai, nhưng không tỏ ra thân thiết với nhau, lâu lâu chỉ đi qua rồi nói nhỏ gì đó với Mai, sau đó Mai sẽ chỉ định một cô đi ra có người đón và đi xem mặt. Lần này là có 2 khách, nhưng mà họ cũng đang xem mặt mấy người.
Một thiếu nữ chừng 19 tuổi ngồi bàn bên, khi Mai đi ra ngoài tôi tranh thủ hỏi: “Em ở đâu lên, đã đi xem mặt mấy lần”. Cô bé tự giới thiệu, năm nay 20 tuổi, quê tận Cà Mau, qua người quen nên được giới thiệu lên Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên cô bé lên đây để được chọn chồng.
Trong khi các cô gái vẫn ngồi đợi ý trung nhân, một thanh niên hớt hải đến nói nhỏ gì đó vào tai Mai, rồi Mai nhanh chóng lên xe người đó đi mất. Chúng tôi và vài cô gái vẫn ngồi chờ, hơn 1 tiếng sau tôi bảo Lan gọi lại. Khi Lan gọi, Mai bảo: “Chị cứ về đi, vì có việc nên em đã đi rồi, khi nào có khách em lại gọi chị. Tại mấy ông này cũng già lại xấu nên chị cũng sẽ không ưng, đi gặp mất công”. Nói xong câu đó Mai tắt máy.
Sau này, Lan nói với tôi: “Chắc chị ta nghi gì rồi đó chị, từ hôm đó đến giờ Mai tắt máy, không liên lạc gì với em nữa. Có lẽ Mai nghĩ chị là công an hoặc nhà báo, vì chị hỏi nhiều chuyện quá. Zalo chị ta cũng tắt luôn rồi. Chứ bình thường hay gọi điện thoại lắm, còn hẹn em cứ vài ngày lại có khách tuyển, không có người này thì người khác cơ mà. Chắc là Mai sợ lộ, nên tắt hết các số điện thoại và thông tin cá nhân trên mạng xã hội”.