Tại bãi giữa sông Hồng khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) từ hơn một năm nay xuất hiện gia đình ba thành viên để đầu trọc, thường không mặc quần áo.Anh chồng 24/24h khỏa thân, còn chị vợ lúc mặc lúc không.Đó là gia đình anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, chị Lê Thị Mùi. Ngôi nhà của hai vợ chồng cùng cô con gái 7 tuổi ở làm bằng tre nứa biệt lập, cách xa khu dân cư bán kính khoảng 200 m.Người đàn ông sinh năm 1974, bất chấp việc con gái mình đã lớn, vẫn tồng ngồng trước mặt bé. Trong ảnh, bố nằm đọc sách trong khi con gái ngồi bên. Từ sáng tới khuya, anh Nghĩa thường nghiên cứu các cuốn nói về đạo Phật.Bé tên là Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 2009. Nghĩa cho biết, anh đặt tên con như vậy với mong mỏi đứa trẻ lớn lên sẽ có tâm đức, hiếu và được hưởng một cuộc sống hạnh phúc.Năm nay, dù đã 7 tuổi nhưng Hạnh vẫn thích ngậm ti mẹ như đứa trẻ sơ sinh.Chị Mùi cho biết, từng bị tâm thần nhẹ. Từ ngày chị gặp được anh Nghĩa, sinh ra bé Hạnh rồi chuyển ra bãi giữa, căn bệnh này đã đỡ hẳn và tránh xa được xã hội bon chen. "Người đời nói chúng tôi khổ, nhưng ở đây nhà tôi chẳng thiếu gì, cơm ăn áo mặc còn chẳng hết, không gian sống thì trong lành", chị tâm sự.Bé Hạnh nhảy xuống sông vùng vẫy trong khi mẹ giặt quần áo. Hàng ngày cứ mỗi khi nóng cả nhà đều được bơi lội thỏa thích.Bé Hạnh học ngồi thiền do bố chỉ dạy. Ngày nào cô bé cũng làm như vậy khoảng một tiếng.Cuộc sống biệt lập, không có bạn bè, hàng ngày Hạnh chủ yếu chơi với con búp bê nhặt được ngoài bãi rác. Cô bé cũng cạo trọc đầu búp bê cho giống cả nhà.Lên 7 tuổi, không được đến trường như trẻ em khác, Hạnh chỉ tự học và được phụ huynh dạy cho cách viết tên mà không làm gì khác ngoài nghe truyện bố đọc.Cuộc sống cứ như vậy đã được hơn một năm nay. Các thành viên không giao lưu với dân xóm chài gần đó mà chỉ quan hệ với một số người đến tập thể dục ở khu vực sân bóng.Cả gia đình sinh hoạt không có giờ giấc, đói là ăn, muốn ngủ là ngủ ở bất cứ lúc nào. "Hay bị các côn trùng đốt lắm nhưng ở lâu thành quen", chị Mùi cho biết."Mỗi lần hết tiền hay đồ ăn lại đi xin. Giờ chỉ đi một mình chứ không dẫn nó (tức Hạnh) đi cùng nữa vì nó bảo nhặt rác hay ăn xin là hèn. Bà nội thì ghét bỏ nên tôi chẳng dám về bên đó xin tiền", người phụ nữ trọc đầu tâm sự.Hàng ngày, cô bé 7 tuổi đi lấy nước từ dưới sông Hồng lên cho mẹ nấu nướng, rửa rau, vo gạo.Đồ ăn sau khi nấu lên cả nhà sẽ cùng dùng chung với mèo, gà, vịt nuôi. Anh Nghĩa hướng dẫn cả gia đình phải yêu thương các loài động, thực vật và không được làm hại chúng."Bà nội quý con lắm. Con được bà làm sinh nhật hai lần, lần thì bằng bánh ngọt, năm ngoái là bằng sữa chua. Nhưng bà ghét mẹ vì mẹ hay cởi truồng nên không cho bố mẹ ở cùng. Con chỉ muốn cả nhà về ở với nhau thôi", Hạnh buồn rầu nói.Cô bé 7 tuổi thường xuyên đi hái bắp chuối đem cho nhà thuyền đi ngang qua và mang về nhà để trộn cơm ăn.Cô bé đang hướng dẫn mẹ cách bổ dừa. "Mẹ toàn bổ dọc thế thì làm sao mà ra được nước", Hạnh giảng giải.Cô bé đi mua sách cũ cùng bố và môt người bạn. Hạnh thích đọc sách nhưng mỗi lần ra đường đều bị đau đầu và nhức mũi do ồn ào và khói bụi...Bé Hạnh cho biết, mơ ước là muốn được đi học và để tóc dài nhưng với điều kiện là phải có ai đó gọi mình là "chị".
Tại bãi giữa sông Hồng khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) từ hơn một năm nay xuất hiện gia đình ba thành viên để đầu trọc, thường không mặc quần áo.
Anh chồng 24/24h khỏa thân, còn chị vợ lúc mặc lúc không.
Đó là gia đình anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, chị Lê Thị Mùi. Ngôi nhà của hai vợ chồng cùng cô con gái 7 tuổi ở làm bằng tre nứa biệt lập, cách xa khu dân cư bán kính khoảng 200 m.
Người đàn ông sinh năm 1974, bất chấp việc con gái mình đã lớn, vẫn tồng ngồng trước mặt bé. Trong ảnh, bố nằm đọc sách trong khi con gái ngồi bên. Từ sáng tới khuya, anh Nghĩa thường nghiên cứu các cuốn nói về đạo Phật.
Bé tên là Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 2009. Nghĩa cho biết, anh đặt tên con như vậy với mong mỏi đứa trẻ lớn lên sẽ có tâm đức, hiếu và được hưởng một cuộc sống hạnh phúc.
Năm nay, dù đã 7 tuổi nhưng Hạnh vẫn thích ngậm ti mẹ như đứa trẻ sơ sinh.
Chị Mùi cho biết, từng bị tâm thần nhẹ. Từ ngày chị gặp được anh Nghĩa, sinh ra bé Hạnh rồi chuyển ra bãi giữa, căn bệnh này đã đỡ hẳn và tránh xa được xã hội bon chen. "Người đời nói chúng tôi khổ, nhưng ở đây nhà tôi chẳng thiếu gì, cơm ăn áo mặc còn chẳng hết, không gian sống thì trong lành", chị tâm sự.
Bé Hạnh nhảy xuống sông vùng vẫy trong khi mẹ giặt quần áo. Hàng ngày cứ mỗi khi nóng cả nhà đều được bơi lội thỏa thích.
Bé Hạnh học ngồi thiền do bố chỉ dạy. Ngày nào cô bé cũng làm như vậy khoảng một tiếng.
Cuộc sống biệt lập, không có bạn bè, hàng ngày Hạnh chủ yếu chơi với con búp bê nhặt được ngoài bãi rác. Cô bé cũng cạo trọc đầu búp bê cho giống cả nhà.
Lên 7 tuổi, không được đến trường như trẻ em khác, Hạnh chỉ tự học và được phụ huynh dạy cho cách viết tên mà không làm gì khác ngoài nghe truyện bố đọc.
Cuộc sống cứ như vậy đã được hơn một năm nay. Các thành viên không giao lưu với dân xóm chài gần đó mà chỉ quan hệ với một số người đến tập thể dục ở khu vực sân bóng.
Cả gia đình sinh hoạt không có giờ giấc, đói là ăn, muốn ngủ là ngủ ở bất cứ lúc nào. "Hay bị các côn trùng đốt lắm nhưng ở lâu thành quen", chị Mùi cho biết.
"Mỗi lần hết tiền hay đồ ăn lại đi xin. Giờ chỉ đi một mình chứ không dẫn nó (tức Hạnh) đi cùng nữa vì nó bảo nhặt rác hay ăn xin là hèn. Bà nội thì ghét bỏ nên tôi chẳng dám về bên đó xin tiền", người phụ nữ trọc đầu tâm sự.
Hàng ngày, cô bé 7 tuổi đi lấy nước từ dưới sông Hồng lên cho mẹ nấu nướng, rửa rau, vo gạo.
Đồ ăn sau khi nấu lên cả nhà sẽ cùng dùng chung với mèo, gà, vịt nuôi. Anh Nghĩa hướng dẫn cả gia đình phải yêu thương các loài động, thực vật và không được làm hại chúng.
"Bà nội quý con lắm. Con được bà làm sinh nhật hai lần, lần thì bằng bánh ngọt, năm ngoái là bằng sữa chua. Nhưng bà ghét mẹ vì mẹ hay cởi truồng nên không cho bố mẹ ở cùng. Con chỉ muốn cả nhà về ở với nhau thôi", Hạnh buồn rầu nói.
Cô bé 7 tuổi thường xuyên đi hái bắp chuối đem cho nhà thuyền đi ngang qua và mang về nhà để trộn cơm ăn.
Cô bé đang hướng dẫn mẹ cách bổ dừa. "Mẹ toàn bổ dọc thế thì làm sao mà ra được nước", Hạnh giảng giải.
Cô bé đi mua sách cũ cùng bố và môt người bạn. Hạnh thích đọc sách nhưng mỗi lần ra đường đều bị đau đầu và nhức mũi do ồn ào và khói bụi...
Bé Hạnh cho biết, mơ ước là muốn được đi học và để tóc dài nhưng với điều kiện là phải có ai đó gọi mình là "chị".