Tiêm kích hạm Su-33 do Cục thiết kế Sukhoi nghiên cứu phát triển từ cuối những năm 1980 trang bị cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Liên Xô (nay là Hải quân Nga). Su-33 cũng được xem như là “nguyên mẫu” của dòng tiêm kích hạm Thẩm Dương J-15 (Trung Quốc). Theo một số nguồn tin thì Trung Quốc đã mua mẫu thử nghiệm Su-33 từ Ukraine và trên cơ sở đó sao chép công nghệ và cho ra đời J-15. Trong ảnh là tiêm kích hạm Su-33 và J-15 (góc phải, trên cùng) cho thấy sự tương đồng rõ nét 2 loại này về kiểu dáng, kết cấu, bố trí. Tiêm kích hạm Su-33 được phát triển dựa trên máy bay Su-27 với một số sự thay đổi trong thiết kế đáp ứng yêu cầu cho phép cất hạ cánh trên tàu sân bay. Su-33 được thiết kế với cánh mũi nhỏ để rút ngắn quãng đường cất cánh và cải thiện khả năng cơ động. Khác với tàu sân bay Mỹ, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Nga) thiết kế với đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu thay vì sử dụng máy phóng thủy lực. Kiểu thiết này cung cấp nhiều lợi thế gồm: khi cất cánh nó sẽ không tạo ra áp lực cho khung máy bay và phi công; cho phép trọng lượng máy bay nhẹ hơn vì ít phải tăng cường cấu trúc khung. Trong ảnh là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga. Hải quân Nga hiện chỉ duy trì một tàu sân bay Kuznetsov nên số lượng tiêm kích Su-33 (trong ảnh) sản xuất chỉ dừng lại con số 24 chiếc (đơn giá khoảng 45-50 triệu USD/chiếc). Với kiểu boong phóng nhảy cầu, máy bay có thể có được toàn bộ lực đẩy có đốt sau sớm hơn, vì nó được ghìm lại bởi đế chặn chứ không phải bởi những chốt móc của máy phóng.Su-33 trang bị 2 động cơ phản lực AL-31F, nhiều khả năng tiêm kích hạm J-15 cũng dùng loại động cơ này do Trung Quốc chưa thể hoàn thiện công nghệ sản xuất động cơ phản lực cho máy bay chiến đấu. Khung cảnh tiêm kích hạm Su-33 rời boong phóng rất giống với hình ảnh tiêm kích J-15 Trung Quốc trong lần cất cánh đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh (góc trái, trên cùng). Su-33 có thể đạt tốc độ gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh (khoảng 2.300km/h) ở trần bay cao 10km, tầm bay xa 3.000km, trần bay tối đa 17km. Cáp hãm đà tàu sân bay níu giữ chiếc Su-33 hạ cánh xuống mặt boong.Buồng lái của tiêm kích hạm Su-33. Dù kiểu thiết kế boong phóng có nhiều điểm ưu việt, tuy nhiên cách làm này cũng buộc máy bay không thể mang tải trọng nặng. Thay vì mang được 8 tấn vũ khí như Su-27/30, Su-33 chỉ có khả năng mang 6,5 tấn vũ khí trên 12 điểm treo dưới cánh và thân. Su-33 có thể mang hầu hết tên lửa không đối không hiện đại của Nga gồm: R-73, R-27 và R-77. Trong tác chiến chống mục tiêu trên biển, Su-33 có thể mang một tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Kh-41 (trong ảnh là quả đạn nằm giữa 2 cửa hút gió) đạt tầm bắn 120km, tốc độ hành trình 2.800km/h, lắp đầu đạn nặng 300kg. Ngoài ra, Su-33 có thể mang tên lửa không đối đất tầm ngắn Kh-25MP, tên lửa chông radar Kh-31P và các loại bom không điều khiển.
Tiêm kích hạm Su-33 do Cục thiết kế Sukhoi nghiên cứu phát triển từ cuối những năm 1980 trang bị cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Liên Xô (nay là Hải quân Nga). Su-33 cũng được xem như là “nguyên mẫu” của dòng tiêm kích hạm Thẩm Dương J-15 (Trung Quốc). Theo một số nguồn tin thì Trung Quốc đã mua mẫu thử nghiệm Su-33 từ Ukraine và trên cơ sở đó sao chép công nghệ và cho ra đời J-15. Trong ảnh là tiêm kích hạm Su-33 và J-15 (góc phải, trên cùng) cho thấy sự tương đồng rõ nét 2 loại này về kiểu dáng, kết cấu, bố trí.
Tiêm kích hạm Su-33 được phát triển dựa trên máy bay Su-27 với một số sự thay đổi trong thiết kế đáp ứng yêu cầu cho phép cất hạ cánh trên tàu sân bay.
Su-33 được thiết kế với cánh mũi nhỏ để rút ngắn quãng đường cất cánh và cải thiện khả năng cơ động.
Khác với tàu sân bay Mỹ, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Nga) thiết kế với đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu thay vì sử dụng máy phóng thủy lực. Kiểu thiết này cung cấp nhiều lợi thế gồm: khi cất cánh nó sẽ không tạo ra áp lực cho khung máy bay và phi công; cho phép trọng lượng máy bay nhẹ hơn vì ít phải tăng cường cấu trúc khung. Trong ảnh là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga.
Hải quân Nga hiện chỉ duy trì một tàu sân bay Kuznetsov nên số lượng tiêm kích Su-33 (trong ảnh) sản xuất chỉ dừng lại con số 24 chiếc (đơn giá khoảng 45-50 triệu USD/chiếc).
Với kiểu boong phóng nhảy cầu, máy bay có thể có được toàn bộ lực đẩy có đốt sau sớm hơn, vì nó được ghìm lại bởi đế chặn chứ không phải bởi những chốt móc của máy phóng.
Su-33 trang bị 2 động cơ phản lực AL-31F, nhiều khả năng tiêm kích hạm J-15 cũng dùng loại động cơ này do Trung Quốc chưa thể hoàn thiện công nghệ sản xuất động cơ phản lực cho máy bay chiến đấu.
Khung cảnh tiêm kích hạm Su-33 rời boong phóng rất giống với hình ảnh tiêm kích J-15 Trung Quốc trong lần cất cánh đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh (góc trái, trên cùng).
Su-33 có thể đạt tốc độ gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh (khoảng 2.300km/h) ở trần bay cao 10km, tầm bay xa 3.000km, trần bay tối đa 17km.
Cáp hãm đà tàu sân bay níu giữ chiếc Su-33 hạ cánh xuống mặt boong.
Buồng lái của tiêm kích hạm Su-33.
Dù kiểu thiết kế boong phóng có nhiều điểm ưu việt, tuy nhiên cách làm này cũng buộc máy bay không thể mang tải trọng nặng. Thay vì mang được 8 tấn vũ khí như Su-27/30, Su-33 chỉ có khả năng mang 6,5 tấn vũ khí trên 12 điểm treo dưới cánh và thân.
Su-33 có thể mang hầu hết tên lửa không đối không hiện đại của Nga gồm: R-73, R-27 và R-77.
Trong tác chiến chống mục tiêu trên biển, Su-33 có thể mang một tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Kh-41 (trong ảnh là quả đạn nằm giữa 2 cửa hút gió) đạt tầm bắn 120km, tốc độ hành trình 2.800km/h, lắp đầu đạn nặng 300kg. Ngoài ra, Su-33 có thể mang tên lửa không đối đất tầm ngắn Kh-25MP, tên lửa chông radar Kh-31P và các loại bom không điều khiển.