Hồi cuối tháng 7, Công ty Lockheed Martin (Mỹ) lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa chống hạm LRASM (viết tắt của cụm từ Long Range Anti-Ship Missile - tên lửa chống hạm tầm xa) từ bệ phóng thẳng đứng Mk41 từ tàu khu trục USS Paul F. Foster.Cuộc thử này đánh dấu bước tiến vững chắc trong chương trình phát triển tên lửa hành trình chống hạm thế hệ mới thay thế mẫu tên lửa Harpoon già nua trong Hải quân Mỹ. LRASM cũng được kỳ vọng là sẽ giúp Hải quân Mỹ cân bằng hơn trong cuộc chiến chống tàu mặt nước với Nga và Trung Quốc - hai quốc gia đã "bỏ xa" Mỹ trong công nghệ tên lửa chống hạm. Ảnh: Đạn tên lửa LRASM rời bệ phóng Mk41.LRASM được hợp tác phát triển giữa Tập đoàn Lockheed Martin và Cơ quan nghiên cứu phát triển các dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) cho Hải quân Mỹ vào năm 2008. Mục đích thiết kế là phải phát triển cho tên lửa hệ thống dẫn đường tinh vi đủ khả năng xuyên thủng lá chắn phòng không của đối phương.Chương trình LRASM được phát triển dựa trên đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm liên quân mở rộng AGM-158B JASSM-ER. Hình dáng khí động học của 2 tên lửa này khá giống nhau. Thân tên lửa có dạng hình elip để tăng khả năng tàng hình, đuôi tên lửa có 1 cánh đuôi đứng, 2 cánh ổn định hình chữ V sẽ được bung ra để tăng khả năng ổn định khi hành trình.LRASM được phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 tiêu chuẩn trên các tàu chiến của Mỹ. Tên lửa được đưa ra khỏi ống phóng bằng động cơ tăng cường nhiên liệu rắn, sau đó động cơ phản lực sẽ được kích hoạt để hành trình đến mục tiêu. Tầm bắn của tên lửa ước tính lên tới 930km tạo nên ưu thế vô cùng lớn với Hải quân Mỹ trước các tàu chiến Nga-Trung.Điểm nổi bật của tên lửa LRASM là hệ thống dẫn hướng rất độc đáo. Không giống như các tên lửa chống tàu hiện tại, LRASM có thể nhắm mục tiêu một cách độc lập mà không cần sự hỗ trợ trước của các thông tin tình báo hay các phương tiện hỗ trợ khác.LRASM được trang bị bộ cảm biến đa tần số cùng một liên kết dữ liệu kỹ thuật số mới cho phép dẫn hướng không phụ thuộc vào GPS. LRASM được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp dẫn hướng quán tính ở pha đầu, hệ thống datalink cho phép tên lửa cập nhật mục tiêu từ tàu phóng hoặc từ phương tiện trinh sát khác.Pha cuối tên lửa nhắm mục tiêu bằng cảm biến quang - điện theo công nghệ so sánh hình ảnh tương phản. Công nghệ này cho phép tên lửa truy theo những tàu chiến đang di chuyển ở tốc độ cao với độ chính xác rất cao. Tên lửa hành trình đến mục tiêu ở độ cao trung bình khi gần đến khu vực mục tiêu tên lửa hạ thấp độ cao xuống gần mặt nước biển để tránh các biện pháp đánh chặn và tấn công mục tiêu.LRASM dự định sẽ trở thành tên lửa chống tàu chủ lực của các tàu chiến Mỹ và nó cũng có khả năng trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer. Bên cạnh đó Lockheed Martin cũng đưa ra khái niệm về một biến thể phóng từ tàu ngầm.
Hồi cuối tháng 7, Công ty Lockheed Martin (Mỹ) lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa chống hạm LRASM (viết tắt của cụm từ Long Range Anti-Ship Missile - tên lửa chống hạm tầm xa) từ bệ phóng thẳng đứng Mk41 từ tàu khu trục USS Paul F. Foster.
Cuộc thử này đánh dấu bước tiến vững chắc trong chương trình phát triển tên lửa hành trình chống hạm thế hệ mới thay thế mẫu tên lửa Harpoon già nua trong Hải quân Mỹ. LRASM cũng được kỳ vọng là sẽ giúp Hải quân Mỹ cân bằng hơn trong cuộc chiến chống tàu mặt nước với Nga và Trung Quốc - hai quốc gia đã "bỏ xa" Mỹ trong công nghệ tên lửa chống hạm. Ảnh: Đạn tên lửa LRASM rời bệ phóng Mk41.
LRASM được hợp tác phát triển giữa Tập đoàn Lockheed Martin và Cơ quan nghiên cứu phát triển các dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) cho Hải quân Mỹ vào năm 2008. Mục đích thiết kế là phải phát triển cho tên lửa hệ thống dẫn đường tinh vi đủ khả năng xuyên thủng lá chắn phòng không của đối phương.
Chương trình LRASM được phát triển dựa trên đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm liên quân mở rộng AGM-158B JASSM-ER. Hình dáng khí động học của 2 tên lửa này khá giống nhau. Thân tên lửa có dạng hình elip để tăng khả năng tàng hình, đuôi tên lửa có 1 cánh đuôi đứng, 2 cánh ổn định hình chữ V sẽ được bung ra để tăng khả năng ổn định khi hành trình.
LRASM được phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 tiêu chuẩn trên các tàu chiến của Mỹ. Tên lửa được đưa ra khỏi ống phóng bằng động cơ tăng cường nhiên liệu rắn, sau đó động cơ phản lực sẽ được kích hoạt để hành trình đến mục tiêu. Tầm bắn của tên lửa ước tính lên tới 930km tạo nên ưu thế vô cùng lớn với Hải quân Mỹ trước các tàu chiến Nga-Trung.
Điểm nổi bật của tên lửa LRASM là hệ thống dẫn hướng rất độc đáo. Không giống như các tên lửa chống tàu hiện tại, LRASM có thể nhắm mục tiêu một cách độc lập mà không cần sự hỗ trợ trước của các thông tin tình báo hay các phương tiện hỗ trợ khác.
LRASM được trang bị bộ cảm biến đa tần số cùng một liên kết dữ liệu kỹ thuật số mới cho phép dẫn hướng không phụ thuộc vào GPS. LRASM được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp dẫn hướng quán tính ở pha đầu, hệ thống datalink cho phép tên lửa cập nhật mục tiêu từ tàu phóng hoặc từ phương tiện trinh sát khác.
Pha cuối tên lửa nhắm mục tiêu bằng cảm biến quang - điện theo công nghệ so sánh hình ảnh tương phản. Công nghệ này cho phép tên lửa truy theo những tàu chiến đang di chuyển ở tốc độ cao với độ chính xác rất cao. Tên lửa hành trình đến mục tiêu ở độ cao trung bình khi gần đến khu vực mục tiêu tên lửa hạ thấp độ cao xuống gần mặt nước biển để tránh các biện pháp đánh chặn và tấn công mục tiêu.
LRASM dự định sẽ trở thành tên lửa chống tàu chủ lực của các tàu chiến Mỹ và nó cũng có khả năng trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer. Bên cạnh đó Lockheed Martin cũng đưa ra khái niệm về một biến thể phóng từ tàu ngầm.