Tàu chiến JDS Izumo vừa mới được Nhật Bản hạ thủy hôm 6/8 được xếp vào kiểu loại tàu khu trục nhưng thiết kế thêm boong phóng máy bay lớn cho phép hoạt động của nhiều máy bay cùng lúc. Con tàu được đặt tên là JDS Izumo theo tên một tàu tuần dương bọc thép của Hải quân Đế quốc Nhật Bản bị Mỹ đánh chìm năm 1945. JDS Izumo có lượng giãn nước toàn tải 27.000 tấn, dài 245m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h, thủy thủ đoàn 970 người, chở tối đa 14 trực thăng săn ngầm, quét mìn, vận tải... JDS Izumo đang bị giới chuyên gia Trung Quốc chỉ trích như là nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản bị hạn chế về xây dựng lực lượng quân sự, nước này chỉ được phép duy trì lực lượng phòng vệ, không được chế tạo vũ khí hạt nhân hay tàu sân bay. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc dẫn đến những lo ngại về sự leo thang trong tranh chấp đảo. Quan chức Nhật Bản khẳng định con tàu sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và sơ tán quy mô lớn. Mặc dù đang "nghỉ ngơi" dưới đáy đại dương ở vị trí ngoài khơi phía Nam đảo Kyushu (Nhật Bản) nhưng thiết giáp hạm Yamato là tàu chiến lớn nhất từng được xây dựng và thậm chí lớn hơn nhiều lần so với tàu Izumo hiện tại. Yamato được đưa vào hoạt động chỉ một tuần sau khi diễn ra cuộc tấn công vào Trân Châu cảng tháng 7/1941, con tàu giữ vai trò soái hạm Hạm đội Liên hợp Nhật Bản.
Thiết giáp hạm lớp Yamato (2 chiếc được hoàn thiện) có lượng giãn nước lên tới 70.000 tấn (to hơn tàu sân bay hạng nặng Kuznetsov của Hải quân Nga), dài 256m, tốc độ 27 hải lý/h, thủy thủ đoàn 2.332 người. Tàu được trang bị 9 pháo 460mm, 12 pháo 155mm và 12 pháo 127mm, 7 máy bay.
Trong suốt thời gian phục vụ, Yamato phải liên tục di chuyển giữa các căn cứ khác nhau để đối phó lại các cuộc không kích của Mỹ xuống các căn cứ Nhật Bản. Lần duy nhất mà những khẩu pháo uy lực con tàu này khai hỏa là trong trận chiến vịnh Leyte 1944. Con tàu bị đánh chìm năm 1945 sau cuộc không kích từ Không quân Hải quân Mỹ. Trong ảnh là thiết giáp hạm Yamata trúng bom của máy bay Mỹ. Tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz hiện là tàu chiến lớn nhất hoạt động trên thế giới. Con tàu có khả năng hoạt động liên tục 20 năm không cần tiếp nhiên liệu, tuổi thọ phục vụ của nó mong đợi là 50 năm. Được đưa vào phục vụ năm 1975, dự kiến tàu sân bay lớp Nimitz sẽ dần được thay thế bằng tàu sân bay lớn hơn thuộc lớp Gerald R. Ford từ năm 2015.
Chiếc đầu tiên mang tên USS Nimitz vướng vào một vụ việc gây nhiều tranh cãi khi xảy ra vụ tai nạn chết người trên boong phóng máy bay. Một cuộc điều tra lớn đã được tiến hành và cho thấy có một số nhân viên dương tính với cần sa. Điều này dẫn đến việc xét nghiệm ma túy bắt buộc với tất cả nhân viên phục vụ trên tàu sân bay Mỹ. Lớp Nimitz có lượng giãn nước lên tới 100.000 tấn, dài 332,8m, tốc độ 30 hải lý/h, thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người (gồm 3.200 thủy thủ và 2.480 thành viên phi hành đoàn), chở tối đa 85-90 máy bay. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đưa vào phục vụ trong Hải quân Liên Xô năm 1990. Lớp tàu này còn có một chiếc nữa mang tên Varyag nhưng không bao giờ được hoàn thành do thiếu kinh phí và sự sụp đổ của Liên Xô. Thay vào đó, sau này Ukraine đã bán lại Varyag cho Trung Quốc và được nước này cải tạo thành tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16).
Hiện nay, Hải quân Nga kế thừa vận hành tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tàu có lượng giãn nước toàn tải khoảng 67.500 tấn, dài 305m, tốc độ 29 hải lý/h, thủy thủ đoàn 2.356, tàu có thể chở 52 máy bay. Đặc biệt, Kuznetsov được trang bị hệ thống vũ khí đồ sộ gồm tên lửa chống tàu, tên lửa phòng không và vũ khí chống ngầm. Tàu sân bay Liêu Ninh vốn dĩ là tàu sân bay cũ Varyag của Liên Xô, năm 1998 nước này mua lại xác tàu Varyag từ Ukraine với giá chỉ khoảng 20-30 triệu USD. Vào thời điểm đó, Varyag đúng nghĩa là "con tàu chết" khi không có hệ thống động lực, hệ thống điện tử.... Sau khi tới Trung Quốc con tàu được nước này tự cải tạo và đưa vào phục vụ năm 2012 với tên gọi Liêu Ninh (CV-16).
Liêu Ninh có lượng giãn nước toàn tải khoảng 67.500 tấn, dài hơn 300m, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, thủy thủ đoàn 2.626 người, chở được 30 máy bay tiêm kích và 24 trực thăng. Trong ảnh là tiêm kích hạm J-15 cất cánh từ Liêu Ninh. INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ vốn cũng là tàu sân bay cũ của Hải quân Liên Xô. Sau khi bị loại biên chế năm 1996 vì chi phí hoạt động quá đắt đỏ, Nga đã bán cho Ấn Độ và sau đó tiếp tục nhận hợp đồng hiện đại hóa con tàu cho Hải quân Ấn Độ.
INS Vikramaditya có lượng giãn nước khoảng 45.400 tấn, dài 283m, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, thủy thủ đoàn 1.400 người và chở được 26 máy bay. Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Hải quân Pháp được coi là tàu chiến lớn nhất Tây Âu và là tàu sân bay hạt nhân duy nhất hoạt động ngoài Mỹ. Con tàu được đưa vào sử dụng năm 2013 sau một thời gian thử nghiệm. Tàu sân bay Charles de Gaulle có lượng giãn nước 42.000 tấn, dài 261m, tốc độ tối đa 32 hải lý, thủy thủ đoàn 1.950 người, chở tối đa 40 máy bay cánh bằng và trực thăng. Nhờ thiết kế máy phóng thủy lực, con tàu có thể đáp ứng hoạt động của máy bay cảnh báo sớm cỡ lớn như E-2. Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp (8 chiếc) của Hải quân Mỹ được xem là một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới hiện nay với lượng giãn nước khoảng 41.000 tấn, dài 253,3m, tốc độ 22 hải lý/h, thủy thủ đoàn 1.208 người, chở tối đa 6 máy bay cánh bằng và 24 trực thăng. Con tàu có thể chở thêm các tàu đổ bộ nhỏ, các phương tiện cơ giới và 1.894 lính thủy đánh bộ thực hiện chiến dịch đổ bộ đường biển (bằng tàu và cả trực thăng). Tàu sân bay lớp Invincible được xem là chiến hạm lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh và cũng nằm trong top các tàu chiến lớn nhất thế giới với lượng giãn nước khoảng 22.000 tấn, dài 209m, tốc độ 22 hải lý/h, thủy thủ đoàn 500 người (và chở được thêm 500 lính thủy đánh bộ), chở tối đa 22 máy bay (máy bay cánh bằng và trực thăng). Lớp Kirov Project 1144 Orlan được thiết kế và sản xuất dưới thời Liên Xô. Năm 1980, Hải quân Liên Xô tiếp nhận tuần dương hạm tên lửa đầu tiên thuộc lớp Kirov (proejct 1144 Orlan). Tổng cộng có tất cả 4 chiếc được hoàn thiện, nhưng chỉ có một chiếc còn phục vụ tới tận ngày nay trong Hải quân Nga. Tàu có lượng giãn nước 28.000 tấn (toàn tải), dài 252m, rộng 28,5m, mớn nước 9,1m, chạy bằng động lực hạt nhân. Tuần dương hạm lớn nhất thế giới Kirov được thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng chứa nhiều loại tên lửa gồm: 20 đạn tên lửa chống tàu siêu thanh P-700 Granit; 96 tên lửa phòng không tầm cao S-300F; 128 tên lửa phòng không tầm trung 3K95 Kinzhal; 6 tổ hợp pháo – tên lửa Kashtan; 8 pháo AK-630, pháo hạm và vũ khí chống ngầm. Tàu đổ bộ đa năng lớp Dokdo là chiến hạm lớn nhất hiện tại của Hải quân Hàn Quốc với lượng giãn nước toàn tài 18.800 tấn, dài 199m, tốc độ 23 hải lý/h, thủy thủ đoàn 700 (chở thêm 720 lính thủy đánh bộ), chở được tối đa 10 trực thăng.Tuy chỉ có lượng giãn nước toàn tải khoảng 11.000 tấn, nhưng nếu xếp theo lớp tàu khu trục thì Sejong Đại đế của Hải quân Hàn Quốc thuộc tàu khu trục lớn thứ 2 thế giới (sau tàu JDS Izumo). Con tàu cũng được xem là loại tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển lớn nhất hoạt động trên thế giới tính tới thời điểm này. Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến cùng kho vũ khí khổng lồ (gồm tên lửa đối không tầm xa, tên lửa hành trình đối đất, tên lửa hành trình chống tàu và cả trực thăng chống ngầm).
Tàu chiến JDS Izumo vừa mới được Nhật Bản hạ thủy hôm 6/8 được xếp vào kiểu loại tàu khu trục nhưng thiết kế thêm boong phóng máy bay lớn cho phép hoạt động của nhiều máy bay cùng lúc. Con tàu được đặt tên là JDS Izumo theo tên một tàu tuần dương bọc thép của Hải quân Đế quốc Nhật Bản bị Mỹ đánh chìm năm 1945. JDS Izumo có lượng giãn nước toàn tải 27.000 tấn, dài 245m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h, thủy thủ đoàn 970 người, chở tối đa 14 trực thăng săn ngầm, quét mìn, vận tải...
JDS Izumo đang bị giới chuyên gia Trung Quốc chỉ trích như là nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản bị hạn chế về xây dựng lực lượng quân sự, nước này chỉ được phép duy trì lực lượng phòng vệ, không được chế tạo vũ khí hạt nhân hay tàu sân bay. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc dẫn đến những lo ngại về sự leo thang trong tranh chấp đảo. Quan chức Nhật Bản khẳng định con tàu sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và sơ tán quy mô lớn.
Mặc dù đang "nghỉ ngơi" dưới đáy đại dương ở vị trí ngoài khơi phía Nam đảo Kyushu (Nhật Bản) nhưng thiết giáp hạm Yamato là tàu chiến lớn nhất từng được xây dựng và thậm chí lớn hơn nhiều lần so với tàu Izumo hiện tại. Yamato được đưa vào hoạt động chỉ một tuần sau khi diễn ra cuộc tấn công vào Trân Châu cảng tháng 7/1941, con tàu giữ vai trò soái hạm Hạm đội Liên hợp Nhật Bản.
Thiết giáp hạm lớp Yamato (2 chiếc được hoàn thiện) có lượng giãn nước lên tới 70.000 tấn (to hơn tàu sân bay hạng nặng Kuznetsov của Hải quân Nga), dài 256m, tốc độ 27 hải lý/h, thủy thủ đoàn 2.332 người. Tàu được trang bị 9 pháo 460mm, 12 pháo 155mm và 12 pháo 127mm, 7 máy bay.
Trong suốt thời gian phục vụ, Yamato phải liên tục di chuyển giữa các căn cứ khác nhau để đối phó lại các cuộc không kích của Mỹ xuống các căn cứ Nhật Bản. Lần duy nhất mà những khẩu pháo uy lực con tàu này khai hỏa là trong trận chiến vịnh Leyte 1944. Con tàu bị đánh chìm năm 1945 sau cuộc không kích từ Không quân Hải quân Mỹ. Trong ảnh là thiết giáp hạm Yamata trúng bom của máy bay Mỹ.
Tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz hiện là tàu chiến lớn nhất hoạt động trên thế giới. Con tàu có khả năng hoạt động liên tục 20 năm không cần tiếp nhiên liệu, tuổi thọ phục vụ của nó mong đợi là 50 năm. Được đưa vào phục vụ năm 1975, dự kiến tàu sân bay lớp Nimitz sẽ dần được thay thế bằng tàu sân bay lớn hơn thuộc lớp Gerald R. Ford từ năm 2015.
Chiếc đầu tiên mang tên USS Nimitz vướng vào một vụ việc gây nhiều tranh cãi khi xảy ra vụ tai nạn chết người trên boong phóng máy bay. Một cuộc điều tra lớn đã được tiến hành và cho thấy có một số nhân viên dương tính với cần sa. Điều này dẫn đến việc xét nghiệm ma túy bắt buộc với tất cả nhân viên phục vụ trên tàu sân bay Mỹ.
Lớp Nimitz có lượng giãn nước lên tới 100.000 tấn, dài 332,8m, tốc độ 30 hải lý/h, thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người (gồm 3.200 thủy thủ và 2.480 thành viên phi hành đoàn), chở tối đa 85-90 máy bay.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đưa vào phục vụ trong Hải quân Liên Xô năm 1990. Lớp tàu này còn có một chiếc nữa mang tên Varyag nhưng không bao giờ được hoàn thành do thiếu kinh phí và sự sụp đổ của Liên Xô. Thay vào đó, sau này Ukraine đã bán lại Varyag cho Trung Quốc và được nước này cải tạo thành tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16).
Hiện nay, Hải quân Nga kế thừa vận hành tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tàu có lượng giãn nước toàn tải khoảng 67.500 tấn, dài 305m, tốc độ 29 hải lý/h, thủy thủ đoàn 2.356, tàu có thể chở 52 máy bay. Đặc biệt, Kuznetsov được trang bị hệ thống vũ khí đồ sộ gồm tên lửa chống tàu, tên lửa phòng không và vũ khí chống ngầm.
Tàu sân bay Liêu Ninh vốn dĩ là tàu sân bay cũ Varyag của Liên Xô, năm 1998 nước này mua lại xác tàu Varyag từ Ukraine với giá chỉ khoảng 20-30 triệu USD. Vào thời điểm đó, Varyag đúng nghĩa là "con tàu chết" khi không có hệ thống động lực, hệ thống điện tử.... Sau khi tới Trung Quốc con tàu được nước này tự cải tạo và đưa vào phục vụ năm 2012 với tên gọi Liêu Ninh (CV-16).
Liêu Ninh có lượng giãn nước toàn tải khoảng 67.500 tấn, dài hơn 300m, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, thủy thủ đoàn 2.626 người, chở được 30 máy bay tiêm kích và 24 trực thăng. Trong ảnh là tiêm kích hạm J-15 cất cánh từ Liêu Ninh.
INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ vốn cũng là tàu sân bay cũ của Hải quân Liên Xô. Sau khi bị loại biên chế năm 1996 vì chi phí hoạt động quá đắt đỏ, Nga đã bán cho Ấn Độ và sau đó tiếp tục nhận hợp đồng hiện đại hóa con tàu cho Hải quân Ấn Độ.
INS Vikramaditya có lượng giãn nước khoảng 45.400 tấn, dài 283m, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, thủy thủ đoàn 1.400 người và chở được 26 máy bay.
Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Hải quân Pháp được coi là tàu chiến lớn nhất Tây Âu và là tàu sân bay hạt nhân duy nhất hoạt động ngoài Mỹ. Con tàu được đưa vào sử dụng năm 2013 sau một thời gian thử nghiệm.
Tàu sân bay Charles de Gaulle có lượng giãn nước 42.000 tấn, dài 261m, tốc độ tối đa 32 hải lý, thủy thủ đoàn 1.950 người, chở tối đa 40 máy bay cánh bằng và trực thăng. Nhờ thiết kế máy phóng thủy lực, con tàu có thể đáp ứng hoạt động của máy bay cảnh báo sớm cỡ lớn như E-2.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp (8 chiếc) của Hải quân Mỹ được xem là một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới hiện nay với lượng giãn nước khoảng 41.000 tấn, dài 253,3m, tốc độ 22 hải lý/h, thủy thủ đoàn 1.208 người, chở tối đa 6 máy bay cánh bằng và 24 trực thăng. Con tàu có thể chở thêm các tàu đổ bộ nhỏ, các phương tiện cơ giới và 1.894 lính thủy đánh bộ thực hiện chiến dịch đổ bộ đường biển (bằng tàu và cả trực thăng).
Tàu sân bay lớp Invincible được xem là chiến hạm lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh và cũng nằm trong top các tàu chiến lớn nhất thế giới với lượng giãn nước khoảng 22.000 tấn, dài 209m, tốc độ 22 hải lý/h, thủy thủ đoàn 500 người (và chở được thêm 500 lính thủy đánh bộ), chở tối đa 22 máy bay (máy bay cánh bằng và trực thăng).
Lớp Kirov Project 1144 Orlan được thiết kế và sản xuất dưới thời Liên Xô. Năm 1980, Hải quân Liên Xô tiếp nhận tuần dương hạm tên lửa đầu tiên thuộc lớp Kirov (proejct 1144 Orlan). Tổng cộng có tất cả 4 chiếc được hoàn thiện, nhưng chỉ có một chiếc còn phục vụ tới tận ngày nay trong Hải quân Nga. Tàu có lượng giãn nước 28.000 tấn (toàn tải), dài 252m, rộng 28,5m, mớn nước 9,1m, chạy bằng động lực hạt nhân.
Tuần dương hạm lớn nhất thế giới Kirov được thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng chứa nhiều loại tên lửa gồm: 20 đạn tên lửa chống tàu siêu thanh P-700 Granit; 96 tên lửa phòng không tầm cao S-300F; 128 tên lửa phòng không tầm trung 3K95 Kinzhal; 6 tổ hợp pháo – tên lửa Kashtan; 8 pháo AK-630, pháo hạm và vũ khí chống ngầm.
Tàu đổ bộ đa năng lớp Dokdo là chiến hạm lớn nhất hiện tại của Hải quân Hàn Quốc với lượng giãn nước toàn tài 18.800 tấn, dài 199m, tốc độ 23 hải lý/h, thủy thủ đoàn 700 (chở thêm 720 lính thủy đánh bộ), chở được tối đa 10 trực thăng.
Tuy chỉ có lượng giãn nước toàn tải khoảng 11.000 tấn, nhưng nếu xếp theo lớp tàu khu trục thì Sejong Đại đế của Hải quân Hàn Quốc thuộc tàu khu trục lớn thứ 2 thế giới (sau tàu JDS Izumo). Con tàu cũng được xem là loại tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển lớn nhất hoạt động trên thế giới tính tới thời điểm này. Tàu được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến cùng kho vũ khí khổng lồ (gồm tên lửa đối không tầm xa, tên lửa hành trình đối đất, tên lửa hành trình chống tàu và cả trực thăng chống ngầm).