Vụ án đánh bạc chấn động Thanh triều

Càn Long mất đi, thứ ông để lại cho con trai kế vị Gia Khánh là một ngân khố rỗng tuếch cùng vấn nạn đánh bạc nhan nhản khắp kinh thành.

"Vụ án đánh bạc" đã khiến cho Đề đốc Cửu môn và Binh bộ Thượng thư bị "cách chức" chính là "Kinh thành tụ đổ án" vào năm Gia Khánh thứ mười sáu (1811).

Nói một cách chính xác, đây là một trận "đại địa chấn" trong chốn quan trường của nhà Thanh mà nguyên nhân là "truy quét cờ bạc thất bại"!

Trận phong ba này bắt đầu vào tháng 6 năm Gia Khánh thứ mười sáu (1811), Hàn Đỉnh Tấn giữ chức Ngự sử lúc bấy giờ đã mật tấu với hoàng đế Gia Khánh một hiện tượng: Trong thành Bắc Kinh, đánh bạc đã trở thành phong trào với các phố cờ bạc to nhỏ ở khắp mọi nơi, nhưng có một điều kỳ lạ đó là, những con bạc cầm đầu trong vụ đánh bạc này đều là những người thuộc hàng quý tộc, quan lại cấp cao, ai cũng cậy mình có ô dù, hô mưa gọi gió trong xới bạc của thành Bắc Kinh.

Sau khi hoàng đế Gia Khánh biết tin đã vô cùng tức giận, sau đó ông đã bí mật ra lệnh cho đại học sĩ Lộc Khang và Anh Hòa phải khẩn trương điều tra sự việc, đồng thời bắt buộc phải tóm gọn được ổ đánh bạc này.

Một "việc nhỏ" như thế, tại sao hoàng đế Gia Khánh lại có phản ứng lớn như vậy? Câu trả lời là bởi: Tệ nạn cờ bạc chính là "đường điện cao áp" mà Hoàng đế Gia Khánh chưa từng bàn tới kể từ khi lên ngôi.

Gia Khánh đế mạnh tay dẹp nạn cờ bạc

Hoàng đế Gia Khánh rất ghét đánh bạc, ghét từ tận trong xương tủy.

Ngay từ khi ông còn là hoàng tử, xu hướng cờ bạc ngày càng gia tăng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với hoàng thất nhà Thanh.

Hoàng đế Gia Khánh từ nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, ông ghét đánh bạc đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Chính vì thế sau khi lên ngôi, Gia Khánh đế đã rất mạnh tay với vấn nạn này.

Nguyên gốc câu nói của hoàng đế Gia Khánh là: "Đáng hận nhất chính là những kẻ tổ chức đánh bạc."

Vu an danh bac chan dong Thanh trieu

Các quan chức thời Gia Khánh, bất kể công lao lớn như thế nào, ngày thường được sủng ái bao nhiêu, đường làm quan rộng lớn làm sao, chỉ cần dính vào một chữ "đánh bạc" và rơi vào tay hoàng đế Gia Khánh thì tất cả sẽ chấm dứt.

Thống lĩnh Bộ quân Minh An, người được hoàng đế Gia Khánh đánh giá cao trong những năm đầu đã bị ông kết tội làm "ô bảo hộ" cho sòng bạc và bị đưa thẳng đi lao động cải tạo. Đây chính là sự không khoan nhượng của ông.

Và lần này, sau khi nghe báo cáo về vấn nạn cờ bạc ở thành Bắc Kinh hoành hành thái quá, Gia Khánh đế đã tức tốc hạ chỉ, yêu cầu xét xử nghiêm tất cả những kẻ có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hai vị đại thần là Lộc Khang và Anh Hòa cũng không dám lơ là, sau khi chuẩn bị kỹ càng đã tiến hành một đợt công kích bất ngờ, nhưng kết quả lại khiến hai người vô cùng thất vọng: Ngoại trừ sòng bạc Hạnh Hoa Thiên còn sót lại nhân chứng vật chứng, các sòng bạc khác sạch không một bóng người.

Chuyện gì đã xảy ra? Thì ra tất cả các sòng bạc khác đều đã nhận được tin báo từ trước, tất cả đều bỏ chạy sạch trơn và chỉ còn lại những mái lán trống không.

Hành động vây quét các tổ chức đánh bạc với khí thế hùng hổ, mạnh mẽ đã kết thúc thảm hại như vậy.

Dưới chân Thiên tử, ngay cả mấy con bạc nhỏ bé cũng không bắt được, nếu truyền ra ngoài thì biết giấu mặt ở đâu đây?

Để báo cáo kết quả nhiệm vụ, Lộc Khang và Anh Hòa đã lập tức cho triển khai kiểm tra dựa trên đánh giá ban đầu, rằng các con bạc có thể nhận được tin tức, nhất định là có người trong nha môn báo tin, trốn được hòa thượng nhưng ngươi có trốn được miếu không?

Vu an danh bac chan dong Thanh trieu-Hinh-2

Hai ngưỡi đã tiến hành kiểm tra kỹ càng từng binh dịch trong nha môn. Bằng cách dùng cực hình để tra khảo, cuối cùng hai người đã thu được thông tin quan trọng: Những kẻ tổ chức đánh bạc vốn là người khênh kiệu của Minh Lượng Binh bộ Thượng thư.

Trước khi hoàng đế Gia Khánh bắt đầu "hành động truy bắt đánh bạc", người vui vẻ chạy đến báo tin cũng chính là Vương Phúc, người khiêng kiệu của nhà Minh Lượng.

Vị Minh Lượng đại nhân "liên quan đến cờ bạc" này có thân phận không hề tầm thường, ông ta không chỉ là Binh bộ Thượng thư của triều Thanh, mà còn là anh hùng bình định Kim Xuyên năm đó, khi "vụ bê bối cờ bạc" bị khui ra, ông đã ngoài tám mươi tuổi.

Tại sao một vị lão thần có thành tích chói lọi như vậy lại dẫm chân vào vũng bùn này? Đến hoàng đế Gia Khánh cũng không thể tin được, quyết định đích thân thẩm vấn Minh Lượng.

Điều khiến hoàng đế Gia Khánh không thể ngờ hơn chính là, chủ mưu Minh Lượng mặc dù đã nhận tội trước mặt hoàng đế Gia Khánh, nhưng lời lẽ cử chỉ lại hoàn toàn không phục, nếu như đi hỏi sâu vào, ông ta sẽ cố ý nói mập mờ nhằm lảng tránh vấn đề. Hiển nhiên, "vụ tổ chức đánh bạc" này không phải Minh Lượng cấp bậc Thượng thư là "con cá lớn" duy nhất.

Quả nhiên, sau khi hoàng đế Gia Khánh lệnh cho đại thần quân cơ gọi Minh Lượng đến để xét hỏi thêm lần nữa, thì cuối cùng Minh Lượng đã nghiến răng nghiến lợi nói: Hoàng thượng, chuyện truy bắt đánh bạc này người không thể cứ nhắm vào thần như thế được, Lộc Khang mà người cử đi truy bắt đánh bạc cũng là một "con cá lớn" đấy!

Cơn "đại địa chấn" của Thanh triều

Đảm nhận trọng trách "truy bắt đánh bạc", hơn nữa thân là Đông các Đại học sỹ kiêm Thống lĩnh Bộ quân Lộc Khang lại liên quan đến vụ bê bối "tổ chức đánh bạc" này? Điều này có gì khác biệt với việc rắn chuột cùng chung một ổ không? Hoàng đế Gia Khánh nghiêm túc tra xét lại, thì phát hiện sự thật đúng là như vậy!

Vu an danh bac chan dong Thanh trieu-Hinh-3

Thì ra, những người khiêng kiệu mở sòng bạc trong Kinh thành không chỉ có kiều phu của nhà Minh Lượng, mà còn có cả kiều phu của nhà Lộc Khang tên là Từ Tứ. Hai năm trước khi cuộc truy quét diễn ra, Từ Tứ đã mở sòng bạc ở Kinh Thành, được công nhận là sòng bạc ghê gớm nhất trong thành Bắc Kinh, mỗi ngày đều "chia hoa hồng" cho quan binh của khu vực đó, số tiền hơn tám nghìn đồng.

Mặc dù Từ Tứ cũng khai rằng chủ nhân của anh ta là Lộc Khang không hề biết gì về việc này nhưng khi chỉ huy "hành động truy bắt đánh bạc", Lộc Khang đã vung tay che giấu hành vi sai trái của Từ Tứ, chỉ tập trung truy bắt Minh Lượng, hiển nhiên là "phối hợp" vô cùng tốt.

Như vậy, Thống lĩnh Bộ quân Lộc Khang và Binh bộ Thượng thư Minh Lượng, đã lần lượt bị vạch trần vai trò "ô dù bảo hộ cờ bạc" không hề vẻ vang gì trong vụ giày vò và "xâu xé lẫn nhau" này.

Đối với hai người này, hoàng đế Gia Khánh cũng xử lý tương đối "công bằng": Minh Lượng bị cách chức khỏi chức vụ Binh bộ Thượng thư, giáng xuống làm Nhị nhẩm Phó đô thống. Lộc Khang bị tước hết chức vụ từ Đại học sỹ đến Bộ quân Thống lĩnh, giáng xuống làm Chính Hoàng kỳ Hán quân Phó đô thống.

Tiếp theo đó, hoàng đế Gia Khánh cũng rèn sắt khi còn nóng, chỉ trong thời gian ngắn đã tra xét được hơn mười ba vụ đánh bạc ở Kinh Thành, chiến tích vô cùng huy hoàng, vạch trần các màn hủ bại mục nát của Đại Thanh: Binh dịch trong các nha môn ở Kinh Thành, quan quân của các khu vực, tất cả đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ trước tệ nạn cờ bạc mà hoàng đế Gia Khánh căm ghét nhất, hàng ngày họ chỉ biết thu tiền bảo kê của những kẻ đánh bạc.

Vậy còn quan đại thần các cấp, họ đã làm gì ? Tất cả đều chẳng mấy đoái hoài.

Ví dụ như lần này có Anh Hòa vô cùng tích cực "truy bắt đánh bạc", ông ta thân là Tả Dực tổng binh, tầng tầng lớp lớp các sòng bạc lớn coi trời bằng vung đều nằm trong các khu vực dưới quyền ông ta quản lý, điều này cho thấy thường ngày ông ta tham chơi bỏ bê chức vụ như thế nào.

Vu an danh bac chan dong Thanh trieu-Hinh-4

Sau khi hoàng đế Gia Khánh truy quét xong cũng đã xử lý triệt để quan lại liên quan đến vụ án lần này: Anh Hòa có "chiến tích huy hoàng" cũng bị cách chức, ngoài ra còn có Nội các học sỹ Hòa Thế Thái và Tả dực tổng binh Bổn Tri cũng đều bị giáng chức.

Thậm chí Đại học sỹ Khánh Quế của Văn Uyên các quản lý chính vụ cũng đã bị trừng phạt vì tội "thất trách trong việc giám sát". Văn võ toàn triều ai cũng được gọi tên, "địa chấn chốn quan trường" tạo ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Thu hoạch được cũng không ít, tài sản của mười mấy sòng bạc, toàn bộ bị hoàng đế Gia Khánh tịch thu làm của công, tạo nguồn thu cho nền kinh tế nhà Thanh vốn đang gặp khó khăn lúc bấy giờ.

Thế nhưng không ngờ rằng, vấn đề vẫn chưa giải quyết xong! Nguyên nhân là vì tệ nạn bạc nghiêm trọng của nhà Thanh về cơ bản được bắt nguồn từ triều đại Càn Long và ngày càng trở nên hủ bại.

Còn Hoàng đế Gia Khánh, người đã nặng tay chấn chỉnh các quan chức khi vừa mới lên ngôi thì sao? Cường độ trừng phạt tham nhũng ngày càng lỏng lẻo. Chỉ dựa vào mấy lần truy quét đánh bạc đột xuất thì tất nhiên không thể cấm triệt để đánh bạc được.

Trong triều đại Đạo Quang tiếp sau đó, thói cờ bạc của nhà Thanh đã lan rộng đến mức "như một cánh đồng màu mỡ và đầy cỏ dại". Ngày càng xuất hiện nhiều tệ nạn, trong đó tệ nạn nha phiến nhục nhã và khó loại bỏ nhất.

Đại Thanh chỉ trị đánh bạc không trị được sự mục nát thối rữa, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi con đường diệt vong tất yếu.

3 câu trăn trối trước khi chết của ái phi Thanh triều

Lời trăng trối của vị phi tần được Hoàng đế Quang Tự sủng ái nhất hậu cung ấy đã khiến Từ Hy vừa sợ hãi, lại vừa xấu hổ.

Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, Từ Hy Thái hậu từng ra tay thanh trừng không ít kẻ khiến bà "chướng tai, gai mắt". Vị Thái hậu khét tiếng nhà Thanh ấy cũng bị nghi ngờ là người đứng sau cái chết của con trai ruột là Hoàng đế Quang Tự.

Trong số các nạn nhân vong mạng dưới tay Từ Hy, có một người đã để lại di ngôn khiến vị Thái hậu ấy vừa uất hận lại vừa không quên được. Đó chính là Trân phi – người con dâu bị Từ Hy đẩy xuống giếng trước ngày hoàng cung thất thủ.

Vì sao Thanh triều cũng không trụ được quá 3 thế kỷ?

Dù không có bất kỳ 1 vị Hoàng đế bạo ngược hay thích giết chóc nào, song Thanh triều cũng chỉ trụ được trên lãnh thổ Trung Hoa không quá 300 năm. Đâu là lý do dẫn tới điều này.

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, từng có một triều đại được xem là vương triều duy nhất không có hôn quân.

Thế nhưng điều kỳ lạ lại nằm ở chỗ, triều đại này cũng chỉ truyền được 12 đời vua và trụ được chưa tới 3 thế kỷ. Đó chính là nhà Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Hoa.

Vậy rốt cục đâu là lý do khiến Thanh triều dù không có lấy một Hoàng đế hôn quân nhưng cũng không thể duy trì được sự thống trị của mình một cách lâu dài?

Vương triều hiếm hoi không có hôn quân trong lịch sử Trung Hoa

Tranh chân dung Khang Hi, Ung Chính và Càn Long (theo thứ tự từ trái sang phải).

Vào giai đoạn hậu kỳ, sự uy hiếp từ các thế lực bên ngoài và sức ảnh hưởng từ cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc đã khiến cho Thanh triều càng phải đối mặt với nhiều bất ổn nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Từ khi Mãn Thanh nhập quan, Mãn tộc thống nhất Trung Nguyên, việc xuất thân là một bộ tộc thiểu số nhưng lại nắm trong tay quyền cai trị đã trở thành nguyên nhân dễ hiểu lý giải cho sự thiếu ổn định của hoàng quyền nhà Thanh.

Điều này cũng khiến cho hoàng tộc Ái Tân Giác La từ lâu đã hình thành quan điểm sống trong thời bình nhưng vẫn phải đề phòng thời loạn.

Cũng bởi vậy nên trong việc lựa chọn và bồi dưỡng người nối nghiệp, các Hoàng đế nhà Thanh đều vô cùng khắt khe và tỉ mỉ.

Cho nên kể từ thời Thuận Trị, các vị vua của vương triều này đều phải học Tứ thư, Ngũ kinh từ rất sớm và buộc phải thông thạo cả tiếng Mãn lẫn tiếng Hán.

Dĩ nhiên, trong số 12 vị Hoàng đế Thanh triều, cũng có một vài người bị cho là không có tầm nhìn xa trông rộng, gây ra hạn chế đối với sự phát triển của quốc gia.

Thế nhưng đa số các quan điểm đều cho rằng, vương triều nhà Thanh không có một vị Hoàng đế nào thích giết chóc hay có tính bạo ngược.

Việc Thanh triều không có hôn quân có liên quan mật thiết với nền giáo dục mà họ được tiếp nhận ngay từ khi còn nhỏ.

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Thanh triều không trụ nổi quá 3 thế kỷ

Vậy vì sao một vương triều được cho là không có hôn quân như Thanh triều cũng không trụ nổi qua 3 thế kỷ đã diệt vong?

Trên thực tế, điều này có liên quan tới những hạn chế của giai cấp thống trị. Bởi Hoàng thất nhà Thanh xuất thân là dân tộc thiểu số, cho nên thứ đầu tiên mà họ nghĩ tới khi cầm quyền chính là ổn định sự thống trị của bản thân.

Cho nên vào giai đoạn đầu, họ thoải mái tiếp thu luồng gió mới từ khoa học kỹ thuật tân tiến của phương Tây vì nghĩ rằng chúng hữu dụng.

Tuy nhiên tới khi cảm thấy những thứ này có thể tạo thành mối đe dọa đối với hoàng quyền, giai cấp thống trị đã không ngần ngại mà quay sang hạn chế, cấm đoán chúng.

Cho nên ở vào giai đoạn hậu kỳ, Thanh triều gặp phải áp lực vô cùng lớn từ các cường quốc bên ngoài, thậm chí vấn đề này còn nghiêm trọng hơn bất kỳ vương triều nào kể từ thời nhà Tống trở đi.

Áp lực trên rõ ràng đã trở thành đòn đả kích cực mạnh đối với chế độ tập quyền cũng như sự cân bằng chính trị mà hoàng thất nhà Thanh phải lao tâm khổ tứ mấy trăm năm mới có thể gây dựng được.

Tranh chân dung Từ Hi Thái hậu.

Cũng trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể bỏ qua hàng loạt chính sách của một nhân vật có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Thanh triều khi ấy. Đó chính là Từ Hi Thái hậu.

Cho tới ngày nay, vẫn có không ít ý kiến cho rằng Từ Hi là tội đồ khiến vương triều này tận diệt.

Tuy nhiên theo quan điểm của Qulishi, nếu nhìn nhận trên một góc độ khác thì chính người phụ nữ quyền lực này đã duy trì sự ổn định của thế cục và sự đảm bảo tuyệt đối đối với quyền uy của hoàng tộc.

Đồng thời, Từ Hi cũng cho phép một số cải cách và chính sách mở cửa được tiến hành trong khuôn khổ nhất định.

Chính nhờ những động thái nói trên, chính quyền nhà Thanh mới có thể kéo dài thêm chút hơi tàn tới những năm đầu thế kỷ XX.

Vì vậy, có thể nói rằng nguyên nhân khiến Thanh triều diệt vong thực tế có liên quan tới xu hướng toàn cầu hóa.

Không khó để nhận thấy, thời kỳ thịnh thế của Khang – Ung – Càn, đã đem tới cho vương triều này sự ổn định về mặt cơ sở.

Sau đó, dù chịu ảnh hưởng từ khởi nghĩa của Bạch Liên Giáo và khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, Thanh triều vẫn có thể duy trì được sự thống trị tương đối mạnh mẽ ở trong nước, thậm chí còn thông qua cuộc Vận động Dương Vụ để gây dựng nên lực lượng hải quân đệ nhất Á Châu.

Những điều này cũng đủ để cho thấy, nếu không phải chịu sự uy hiếp, xâu xé từ các thế lực bên ngoài, có lẽ vương triều này vẫn có thể duy trì sự thống trị của mình trên mảnh đất Trung Hoa lâu hơn nữa.

Tuy nhiên sau cùng, sức ép từ sự thay đổi của thời cuộc đã khiến cho một triều đại thậm chí chưa từng có lấy một hôn quân cũng phải chịu cảnh tận diệt. 

Thanh triều xử lý phi tần thế nào sau khi bỏ hủ tục tuẫn táng

Mặc dù không bị bức tử để chôn theo tiên đế, thế nhưng số phận của các phi tần Thanh triều liệu có may mắn hơn sau khi chế độ tuẫn táng bị xóa bỏ?

Hủ tục tuẫn táng được biết tới là một hủ tục xuất hiện rất sớm trong tiến trình của lịch sử văn minh nhân loại.

Theo Qulishi, hủ tục chôn người sống theo người đã chết này đặc biệt thịnh hành vào thời kỳ xã hội nô lệ. Tới thời kỳ phong kiến, không ít các vị quân chủ còn dùng nô tỳ hay thậm chí cả thê thiếp tuẫn táng cùng mình sau khi qua đời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới