Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Góc nhìn từ nông thôn

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu Việt Nam phải tìm được mô hình phát triển mới để tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn và tự chủ hơn.

Nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế

Trong bài viết về vấn đề này được đăng trên báo Dân Việt, PGS, TS Ngô Trí Long (chuyên gia kinh tế Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam) cho rằng, khi bàn về đổi mới mô hình phát triển đất nước, không thể chỉ nhìn từ các trung tâm công nghệ, khu công nghiệp hay các đô thị lớn mà cần nhìn từ chính khu vực nông thôn – nơi đang gắn với sinh kế của hàng chục triệu người dân.

Theo ông, một trong những câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là người nông dân sẽ đứng ở đâu trong mô hình phát triển mới. Nếu trước đây nông dân chủ yếu được nhìn nhận là người sản xuất nguyên liệu, làm ra nông sản rồi bán theo giá thị trường quyết định, thì trong giai đoạn tới họ phải được xem là chủ thể của quá trình phát triển, có khả năng ứng dụng công nghệ, tiếp cận dữ liệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp.

PGS, TS Ngô Trí Long nhấn mạnh rằng, nông nghiệp từ lâu đã đóng vai trò như một “bệ đỡ” của nền kinh tế. Không chỉ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, khu vực này còn tạo việc làm, thu nhập cho hàng triệu hộ gia đình và đóng góp đáng kể cho xuất khẩu. Đặc biệt trong những giai đoạn kinh tế thế giới gặp biến động bởi dịch bệnh, xung đột địa chính trị hay đứt gãy chuỗi cung ứng, vai trò ổn định của nông nghiệp càng được thể hiện rõ nét.

content.jpg
Ảnh minh họa: AI.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra nghịch lý kéo dài nhiều năm qua là người nông dân thường nhận được phần giá trị thấp nhất trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Trong khi phần lớn lợi nhuận tập trung ở các khâu chế biến, logistics, xây dựng thương hiệu và phân phối thì người trực tiếp sản xuất lại phải đối mặt với nhiều rủi ro nhất như thiên tai, dịch bệnh, biến động giá vật tư hay sự bất ổn của thị trường.

Nhiều nông dân hiện nay vẫn sản xuất theo kinh nghiệm, thiếu thông tin thị trường, thiếu khả năng tiếp cận tín dụng phù hợp và phụ thuộc lớn vào thương lái. Đây là điểm nghẽn cần được tháo gỡ nếu muốn xây dựng một mô hình phát triển mới hiệu quả hơn, ông Long nhận định.

Theo vị chuyên gia, đổi mới mô hình phát triển trước hết phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy về người nông dân. Họ không nên chỉ được xem là đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ mà phải trở thành lực lượng trung tâm của quá trình đổi mới.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ cần được triển khai theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận. Theo PGS, TS Ngô Trí Long, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người nông dân giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ông dẫn chứng rằng một chiếc điện thoại thông minh có thể giúp người trồng trọt tiếp cận thông tin thị trường theo thời gian thực; mã QR giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các hệ thống tưới thông minh giúp tiết kiệm nước và giảm chi phí sản xuất; còn các nền tảng thương mại điện tử có thể đưa nông sản địa phương đến những thị trường rộng lớn hơn.

Công nghệ, nếu đi đúng hướng, sẽ không làm nông dân xa ruộng đồng hơn, mà giúp họ gắn bó với ruộng đồng một cách thông minh hơn, ông Long nhấn mạnh.

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết

Tuy nhiên, công nghệ thôi là chưa đủ. Theo ông, một trong những yêu cầu quan trọng của mô hình phát triển mới là phải tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết. Thực tế cho thấy một hộ nông dân riêng lẻ rất khó xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu hay đàm phán với các doanh nghiệp lớn.

Vì vậy, các hợp tác xã kiểu mới cần được phát triển mạnh mẽ hơn. Theo PGS, TS Ngô Trí Long, hợp tác xã trong giai đoạn mới không chỉ là nơi tập hợp nông dân mà còn phải trở thành trung tâm dịch vụ, trung tâm dữ liệu và đầu mối kết nối thị trường. Đây sẽ là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp chế biến, ngân hàng, nhà khoa học và các cơ quan quản lý.

Ông cho rằng yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi các thị trường trong và ngoài nước ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, lao động, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, nhiều hộ nông dân có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi giá trị hiện đại.

Bên cạnh tổ chức sản xuất, hạ tầng nông thôn cũng là một yếu tố then chốt. PGS, TS Ngô Trí Long nhận định chuyển đổi số sẽ khó thành công nếu nhiều vùng quê vẫn thiếu hạ tầng viễn thông và Internet ổn định. Tương tự, việc nâng cao giá trị nông sản sẽ gặp nhiều trở ngại nếu thiếu hệ thống giao thông, kho lạnh, trung tâm logistics, cơ sở chế biến và các chợ đầu mối hiện đại.

Theo ông, đầu tư cho nông thôn ngày nay không đơn thuần là xây dựng đường sá hay cầu cống mà phải hướng tới hình thành một hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, nơi nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, kinh tế số và kinh tế xanh có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Một nội dung khác được PGS, TS Ngô Trí Long đặc biệt nhấn mạnh là yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh và bền vững. Ông cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp, việc chuyển đổi sang mô hình canh tác tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và thích ứng tốt hơn với điều kiện tự nhiên là xu hướng tất yếu.

Chuyển đổi xanh phải đi cùng với sự công bằng về lợi ích

Tuy nhiên, ông lưu ý quá trình “xanh hóa” nông nghiệp không thể trở thành gánh nặng mới cho người nông dân. Nếu yêu cầu họ sản xuất theo các tiêu chuẩn cao hơn thì cần có cơ chế bảo đảm đầu ra, giá bán hợp lý, tín dụng xanh và các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Không thể yêu cầu nông dân sản xuất sạch hơn, phát thải thấp hơn nhưng vẫn bán sản phẩm với mức giá như cũ. Chuyển đổi xanh phải đi cùng với sự công bằng về lợi ích, ông Long nhấn mạnh.

Theo chuyên gia kinh tế này, một mô hình phát triển hiện đại cũng phải tạo ra sức hút để người trẻ ở lại hoặc quay trở về nông thôn. Nhiều thanh niên rời quê không phải vì không yêu nông nghiệp mà vì họ chưa nhìn thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khi nông thôn có hạ tầng hiện đại, có môi trường sống tốt, có công nghệ hỗ trợ sản xuất và có thị trường rộng mở, người trẻ sẽ có thêm động lực để khởi nghiệp và làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Từ góc độ đó, PGS, TS Ngô Trí Long cho rằng đổi mới mô hình phát triển đất nước phải bắt đầu từ con người, trong đó người nông dân giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Khi họ được tiếp cận tri thức mới, công nghệ mới, phương thức sản xuất mới và thị trường mới, nông nghiệp Việt Nam không chỉ tiếp tục là bệ đỡ của nền kinh tế mà còn có thể trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong tương lai.

Đổi mới mô hình phát triển, suy cho cùng, phải bắt đầu từ con người. Với nông thôn, con người ấy là người nông dân đang mỗi ngày làm ra hạt gạo, bó rau, trái cây, con tôm, con cá cho xã hội. Khi họ được trang bị tri thức mới, công cụ mới, thị trường mới và niềm tin mới, nông nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ là “bệ đỡ” của nền kinh tế, mà còn có thể trở thành động lực quan trọng của phát triển bền vững. Và khi làng quê trở thành nơi đáng sống, đáng làm ăn, đáng trở về, thì mô hình phát triển mới mới thật sự bám rễ vững chắc trong đời sống đất nước”, PGS, TS Ngô Trí Long khẳng định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới